Chuyện tình của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tình của tôi rất buồn cười nhưng lại cực kì lãng mạn.

Một hôm, đang trên đường về nhà thì tôi gặp một đám lưu manh. Tôi hốt hoảng kêu cứu. Một chàng thanh niên không biết từ đâu nhảy vào đánh hết tất cả bọn lưu manh. Dù đã đánh hết nhưng anh ta vẫn bị thương. Nhưng rõ ràng là vết thương rất nhẹ, chỉ bị ngoài da nhưng anh ta cứ bảo là rất nặng, bắt tôi phải đưa anh ta về nhà tôi dưỡng thương. Nhìn anh ta như vậy, thật không nỡ a~! Ai bảo tôi tốt bụng làm gì. Thế là phải đưa của nợ này về nhà.

Qua 2 tuần, vết thương của anh ta phải nói là hoàn toàn, hoàn toàn bình phục. Mấy lần tôi có ý muốn đuổi anh ta đi nhưng lần nào anh ta cũng bảo là không có nơi nào để đi, muốn xin tôi cho ở lại còn tiền nhà anh sẽ đưa không thiếu một xu. Không biết vì tốt bụng hay ham tiền mà tôi lại cho anh ta ở lại.

Thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, điều mà tôi không ngờ tới chính là trong 2 tháng ngắn ngủi này, tôi lại có tình cảm với cái tên gia hỏa ở trọ nhà tôi này cơ chứ! Vốn dĩ tôi là người có da mặt khá dày nên tôi muốn thử tỏ tình với anh ta.

Màn tỏ tình của tôi bắt đầu khi anh vừa bước vào nhà. Nhưng... đời không như là mơ. Tôi chưa kịp nói gì thì một ngón tay lạnh lẽo của anh ta chạm lên đôi môi của tôi. Đang ngơ ngác thì anh cất tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Đừng nói gì cả, chờ tôi!"

Nói đoạn, anh ta liền đi ra ngoài để tôi đang không biết chuyện gì xảy ra ở đây.

Lại một tuần nữa trôi qua, người không hề biết kiên trì là gì như tôi đây lại cố gắng chờ đợi một người đàn ông mới quen gần 3 tháng chỉ vì một câu nói. Không thể chờ nổi nữa (mặc dù mới chờ được 1 tuần), tôi quyết định đi tìm trách tội hắn chẳng nói chẳng rằng để bổn cô nương đây chờ 1 tuần lễ. Đang định bước ra cổng thì tôi vô thức va vào một lồng ngực rắn chắc. Chưa kịp định thần lại thì tôi đã bị hắn bế, à không, phải nói là vác lên xe rồi vô tư lái xe trong cơn tức giận của tôi.

Ôi thật là, bỏ đi suốt 1 tuần, giờ quay về lại đưa con gái nhà người ta đi đâu đây? Tôi cố gắng kìm nén cơn lửa giận trong lòng, gằn giọng hỏi hắn:

"Không biết anh đưa tôi đi đâu đây?"

"Lễ đường"

"Hả?"

"Hả gì mà hả. Không phải em thích anh sao? Vừa khéo anh cũng thích em. Vậy thì làm đám cưới luôn chứ gì nữa"

"Sao nhanh thế?"

"Không nhanh biến em thành "hoa đã có chậu" thì chẳng lẽ anh lại để mấy thằng ngoài kia có cơ hội mà "đập chậu cướp hoa" sao?"

"..." Đúng là sa mạc lời.

Lúc ấy đúng là tôi có tức giận thật nhưng nó nhanh chóng biến mất. Ai bảo tôi yêu người đàn ông này làm gì.

Đám cưới của tôi diễn ra rất hạnh phúc. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới chốc tôi đã từ "FA GIRL" thành cô vợ hiền rồi. Mặc dù đã là vợ người ta nhưng sướng lắm cơ. Thích gì có mấy, chẳng khác gì bà hoàng cả.

---------------------------------

"Bà xã, em đang nghĩ gì đấy?"

"Hả, à em đang nhớ lại chuyện tình độc nhất vô nhị của chúng ta"

"Vậy sao?"

"Anh phải cảm ơn đám lưu manh đấy. Nhờ chúng mà anh mới gặp được em đấy!"

"Hứ! Mắc mớ gì anh phải cảm ơn. Chúng là bạn anh mà!"

"Hả? Bạn anh sao? Thì ra anh đã âm mưu từ trước?"

"Á, vợ à, anh sai rồi ~"

Giữa ánh nắng ban mai, có một đôi vợ chồng trẻ đang đuổi nhau trông rất hạnh phúc!

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan