Hồ Ly báo ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là một hồ ly tu vi còn thấp, suốt ngày rong chơi. Bỗng một ngày, đang mải chơi bời, nàng bị người ta bắn trúng, thương tích đầy mình. Nàng ba chân bốn cẳng chạy thục mạng mong trốn thoát. Đến dưới cây anh đào, nàng kiệt sức, tưởng rằng mình đã chết, nàng bỗng thấy một thân bạch y tiến đến, chữa thương cho nàng. 

Xong, y toan bỏ đi, đi đến giữa chừng thì nghe một thanh âm trong trẻo vang lên "Ta nhất định sẽ báo ơn", quay đầu lại thì không thấy bóng dáng con hồ ly ấy nữa. Y khẽ mỉm cười rồi quay lưng rời đi.

~~~~~o0o~~~~~

Đã mấy năm rồi kể từ hôm nàng được cứu, từ hôm đó, nàng luôn chú tâm vào luyện phép. Giờ nàng đã có thể biến thành người. Đã đến lúc nàng báo ơn rồi!

Và thế là nàng tìm cách gặp lại chàng trai ấy, rồi điều mà nàng sẽ phải hối hận sau này đã đến: chính là làm muội muội chàng. Suốt ngày theo chàng, ân cần chăm sóc, không biết từ bao giờ, ý định ban đầu của nàng đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là tình yêu dành cho chàng. 

Nhưng... ông trời thật phũ phàng. Trong tim nam nhân có rất nhiều ngăn để chứa vô số mỹ nữ. Nhưng trái tim chàng lại chỉ có duy nhất một ngăn, và ngăn đó chỉ chứa duy nhất một nữ tử, đó chính là nàng ấy.

Nhưng nàng ích kỉ, nàng muốn vị trí của nàng ấy phải là của nàng, chỉ duy nhất một mình  nàng...

Thế là nàng làm tất cả mọi thứ kể cả việc tàn độc nhất là giết nàng ấy. Mọi người đều nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, chán ghét thì sao chàng có thể đứng về nàng khi đó là người chàng yêu.

Hôm nay, trời trong xanh, nàng ngồi dưới cây anh đào, vẽ một bức tranh. Chàng một thân bạch y bước đến, chàng ngỡ ngàng khi thấy cảnh tượng trước mắt, sao mà quen thế! Nhưng chàng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ đó. Chàng cất giọng lạnh lùng hỏi:

"Tại sao?"

"..."

Nàng không đáp mà vẫn tiếp tục vẽ. Y thở dài rút thanh kiếm ra, chĩa thẳng trước mặt nàng. Nàng như đoán trước được, mỉm cười nhẹ nhàng lên tiếng:

"Có thể cho ta thêm chút thời gian được không?"

"Để làm gì?"

"Để ta hoàn thành xong bức tranh cuối cùng này"

Nàng vẫn tiếp tục vẽ, được một lúc, nàng hạ bút, đứng dậy, đưa bức họa qua cho y rồi lấy thanh kiếm đâm một nhát vào ngực trái, nơi chứa con tim đã hoàn toàn thuộc về chàng...

Nàng chết, hiện nguyên hình thành một con hồ ly chín đuôi, lông trắng đã thấm máu. Chàng cầm bức tranh, khẽ rơi một giọt nước mắt.

"Cửu Nhi, đây là báo ơn mà nàng nói sao?"

Trong tranh, một nữ tử đang ngồi dưới cây anh đào, gió thổi cánh đào bay, chín chiếc đuôi trắng như tuyết xòe ra phía sau. Phía góc cuối cùng bên phải của bức tranh có ghi một dòng chữ:

Cửu Vĩ Hồ - Nguyệt Cửu Nhi, mãi yêu chàng

~The End~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doanvan