Đoản 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên má cậu, đầu cậu lắt qua lắt lại liên tục hòng thể hiện sự sợ hãi cùng cầu xin anh tha mạng. Cổ họng cậu cứ nghèn nghẹn không tài nào phát ra được âm thanh gì, có lẽ là quá sợ hãi trước anh. Tú đưa tay nắm chặt lấy cằm cậu nâng lên trực diện với ánh mắt của mình.

Trong con người anh như bùng lên một ngọn lửa giận giữ khó có thể ngui ngoai trong phút chốc được.

     -" Vì sao em lại sợ hãi tôi?? Tôi đã làm gì em sao?? Tôi rất yêu em mà ??"

Tú kề mặt sát gần Lập, giọng nói ôn nhu ngày nào giờ đây như một thứ ác quỷ vô hình mà lọt vào tai cậu làm cho cơ thể cậu run bần bật.

Lập bị trói chặt trên những sợi dây xích chắc chắn. Hai tay cậu bị trói giang ra hai bên hai chân cũng đều bị dây xích kia quấn lấy hệt như một tù nhân bị giam cầm tra tấn mà ngồi phịch xuống đất.
Giờ đây cậu chỉ biết tuyệt vọng. Cậu chưa bao giờ nghĩ được rằng kẻ mà cậu hết lòng yêu hết lòng thương lại là một tên biến thái quái gỡ.

Tú nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu hòng mong muốn được nghe cậu đáp lại. Nhưng kết quả chỉ là một ánh mắt sợ hãi đầy nước mắt cùng một cơ thể run rẩy đến cùng cực.

Anh siết cằm cậu càng chặt buộc cậu phải đối diện với anh thế nhưng cậu đang cố tránh né anh đang sợ hãi anh cũng như đang ghê tởm anh.

     -" NÓI!!! EM MAU TRẢ LỜI !!!"

Tú bất thình lình hét lớn vào mặt cậu làm cho cậu rụt người lại nhịp thở cũng bắt đầu dồn dập. Sự kiên nhân của anh với cậu từ nảy đến giờ gần như tiêu tán. Đôi mắt anh đỏ ngầu tựa như một con ác quỷ đang sắp sửa nuốt lấy cậu.

Anh hết lòng yêu thương cậu, xem cậu như bảo bối mà nâng niu. Thế nhưng cậu lại không biết hưởng thụ mà trốn khỏi anh, thế này là đang muốn thách thức anh sao? Muốn anh phải giam cầm cậu lại thì cậu mới cam lòng ? Cuộc sống của anh đều phụ thuộc vào cậu, từng phút từng giây tâm trí anh đều nhớ đến cậu, nhớ điên cuồng, thậm chí anh còn có suy nghĩ sẽ chặt đi đôi chân kia của cậu để cậu mãi mãi ở bên anh không thể chạy được. Ngờ đâu khi ý nghĩ ấy vừa mới dập tắt thì cậu lại muốn chạy trốn khỏi anh còn sợ hãi anh nữa. Cõi lòng anh giờ đây đang thực sự sợ hãi, sợ cậu không còn là của anh.
Nghe tiếng quát kia của anh mà người Lập nhũn ra, đôi môi nhỏ nhắn mấp máy run run đang cố bình tĩnh kìm nén nỗi sợ hãi để đáp lại anh

     " th...a... a ..... tha.... Cho..... cho em....đi..."

Tú mở lớn đôi mắt nhìn Lập như thể không tài nào tin được lời cậu nói. Anh điên cuồng đưa tay lên nắm lấy mái tóc mềm mại kia của cậu mà kéo ngược ra sau.
Sự đột ngột này làm cho Lập phải A lên đau đớn mà nhắm mắt lại không dám nhìn lại anh.

    -" em nói cái gì?? Em muốn rời khỏi anh sao?? Em muốn phản bội anh sao?? HẢ? "

Cơ thể cậu run run nhìn anh đầy tuyệt vọng. Người trước mắt cậu nét ôn nhu ngày xưa đã không còn

   -" Em... Em... không..."

   -" Vậy tạo sao em lại bỏ trốn? Hừ! Anh sẽ không để em toại nguyện đâu! KHÔNG BAO GIỜ!! "

Vừa dứt lời anh lấy ra một mũi kim tiêm nhỏ mà cắm vào tay cậu. Một chuỗi tê dại lan ra khắp cơ thể cậu, cậu thống khổ mà dãy dụa nhưng rồi đôi mắt cậu tối sầm lại. Cả người cậu không còn một chút cảm giác nào nữa như thể nó đã không còn là của cậu, cậu triệt để ngất đi.

Đến khi cậu tỉnh lại cơ thể tràn ngập sự đau đớn, cậu cố mở đôi mắt nặng nề của mình mà nhìn xung quanh.

Vậy mà thứ đầu tiên cậu thấy chính là một đôi cẳng chân trắng toát rỉ từng giọt máu đang treo lơ lửng trước mắt cậu. Cậu sợ hãi hét lên một tiếng lớn thật lớn

     -" ÁHHHHHHHHH"

Nhịp tim cậu đập mạnh liên hồi, cậu cảm thấy vô cùng khó thở. Cho đến khi Lập cố trấn tĩnh lại mà nhìn xuống dưới đất cùng với cơ thể mình. Nó đầy cả máu, máu lan tràn khắp cơ thể cậu nhưng thứ làm cậu sợ hãi hơn chính là đôi chân cậu đã không còn. Từ phần khớp gối trở xuống triệt để biến mất. Máu nơi đó rất nhiều, nó có màu đỏ sậm. Một chuỗi đau đớn nơi phía đôi chân kia làm cho cậu khiếp sợ liên hồi.
Cậu run rẩy nhìn lên, trước mắt cậu chính là anh Hồng Tú. Anh bước đến cạnh cậu rồi xoa đầu cậu. Miệng anh nở một nụ cười âu yếm như thường ngày với cậu, nhưng cậu lại không cách nào vui vẻ được, cậu chỉ thấy một chuỗi sợ hãi cùng ghê tởm đối với anh

    -" Anh yêu em nhiều như thế, nên đừng rời xa anh nữa, anh sẽ mãi mãi, mãi mãi không để em đi khỏi anh đâu"

Lập cố tránh né ánh mắt kia, đôi môi run run tuyệt vọng. Sự sợ hãi lan tràn tâm trí cậu khiến cậu dù có muốn đáp lại anh cũng hết sức khó khăn.

Tú nâng gương mặt của Lập áp sát với mặt mình. Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống rồi sau đó nó như thể đang muốn chiếm đoạt hết tất cả. Lập xoay mặt sang chỗ khác tránh đi cái hôn kia, hai mắt ngấn lệ sợ hãi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro