[Tường Lâm] Hạ Nhi muốn nuôi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng tượng Tường Lâm chuyển ra ở riêng.
________
Hạ Tuấn Lâm gần đây đột nhiên muốn nuôi mèo.

"Nghiêm Hạo Tường, chúng ta nuôi một chú mèo đi." Một buổi sáng cuối tuần rảnh rỗi, Hạ Tuấn Lâm chủ động đề xuất với Nghiêm Hạo Tường.
Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nhắc nhở "Lần trước ở tiệm thú cưng, cậu bị một chú mèo cào, sau đó cậu nói sẽ không bao giờ nuôi mèo. Thế nào? Giờ lại đổi ý à?"
Hạ Tuấn Lâm mè nheo "Tớ mặc kệ, giờ tớ muốn có một chú mèo đấy, cậu có mua không?"
Nghiêm Hạo Tường chỉ biết nhìn bảo bảo nhà mình cười bất lực.Hạ Tuấn Lâm chính là như vậy, sáng nắng chiều mưa, rất khó chiều. Hôm nay có thể đòi mua cho bằng được, ngày mai lại không muốn nữa. Nhưng cậu đã chủ động đòi thì Nghiêm Hạo Tường đương nhiên là phải mua rồi.
Lại nói, hai người là đồng niên, thậm chí Hạ Tuấn Lâm còn sinh trước Nghiêm Hạo Tường 2 tháng, thế nhưng đối với Nghiêm Hạo Tường, Hạ Nhi chính là bảo bối trân quý cần được bảo vệ, lời Hạ Nhi nói chính là mệnh lệnh, không được cãi.

Chẳng dám để lâu, ngay trưa hôm đó, Nghiêm Hạo Tường đem về cho Hạ Tuấn Lâm một chú mèo con trắng trắng mềm mềm rất đáng yêu. Hạ Tuấn Lâm thích chết đi được, nhanh chóng ôm lấy bé mèo vào phòng ngủ để mặc Nghiêm Hạo Tường ở ngoài thu dọn đồ đạc vừa mua về.

"Nghiêm Hạo Tường! phải cho bé mèo ăn thế nào!?"
"Nghiêm Hạo Tường! đồ ăn của bé con đâu?"
"Nghiêm Hạo Tường! Mau giúp tớ một chút!"
"Cái này sử dụng như nào đây Nghiêm Hạo Tường?"
"Nghiêm Hạo Tường... "
"Nghiêm Hạo Tường!... "

Chỉ khi cần làm gì đó cho mèo con,hay gặp rắc rối với mấy món đồ cho mèo thì Hạ Tuấn Lâm mới để ý đến Nghiêm Hạo Tường, còn lại cậu triệt để bơ luôn. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy mua mèo cho Hạ Nhi là một quyết định sai lầm!

"Tiểu Hạ, xuống ăn cơm!" Sau khi chuẩn bị tươm tất cơm tối, Nghiêm Hạo Tường gõ cửa phòng ngủ gọi "ông trời con" của mình xuống dùng bữa, thế nhưng Hạ Tuấn Lâm nào có thèm nghe, còn chả thèm trả lời lại một tiếng, nằm lì trong phòng vuốt lông mèo.
Nghiêm Hạo Tường phải vào dụ dỗ mãi mới chịu ra ăn cơm. Hạ Tuấn Lâm lại còn bế luôn bé mèo theo xuống bàn ăn. Mà bế mèo thì làm sao mà ăn được? Đương nhiên là Nghiêm tổng phải tự tay đút từng miếng cho Tiểu Hạ của mình ăn rồi a!!. Cậu ăn được vài miếng thì không chịu ăn nữa, bế bé mèo về giường. Nghiêm Hạo Tường có gọi lại cũng không quan tâm.

Chơi với mèo từ trưa đến tối, Hạ Tuấn Lâm bắt đầu có chút chán rồi. Bấy giờ cậu mới chịu để ý đến cái người ngoài kia.
"Nghiêm Hạo Tường! Khắp người tớ dính đầy lông mèo rồi!"
"Được, tớ bế mèo giúp cậu, đi thay đồ đi..."
"Không muốn." Hạ Tuấn Lâm ôm mèo quay sang hướng khác, không có ý định cho Nghiêm Hạo Tường bế.
Nghiêm Hạo Tường hết nói nổi, ngồi xuống cạnh cậu
"Lông mèo dính chỗ nào, tớ giúp cậu phủi."
"Không cần, cậu mau lấy bịch đồ ăn lại đây, tớ muốn cho nó ăn."
"Cậu cho ăn từ chiều giờ, nó đã no căng bụng rồi kìa..."
Hạ Tuấn Lâm xù lông "Bây giờ cậu có lấy không?"
Được được được, Hạ Tuấn Lâm chính là được Nghiêm Hạo Tường chiều đến hư rồi!

Đinh Trình Hâm từng bảo Hạ Nhi sẽ không nuôi được bé thú cưng nào quá một ngày, điều này đúng là chuẩn xác.
Nghiêm Hạo Tường đang rửa bát thì nghe tiếng hét thất thanh của Hạ Tuấn Lâm trong phòng ngủ vọng ra.
Vội rửa sạch bọt xà phòng trên tay, Nghiêm Hạo Tường chạy vào phòng thì nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm đang ngồi bất động trên giường, bàn tay trắng nõn hiện lên vài vết cào của mèo, còn chú mèo thì leo lên bệ cửa sổ, nhìn về phía hai người bằng ánh mắt vô tội.
Khung cảnh có chút buồn cười, khi Nghiêm Hạo Tường lại gần, Hạ Tuấn Lâm mắt đỏ hoe ngay lập tức ôm lấy cậu làm nũng.
"Tớ không nuôi nó nữa, cậu mau đem nó ném sang chỗ Mã Ca với Đinh Ca đi."
Bé mèo : "..."
Nghiêm Hạo Tường giọng sủng nịch "Được được, ngày mai tớ lập tức đem nó đi."
"Không, bây giờ luôn."
"Được. Nhưng trước hết cậu phải để tớ sát trùng vết cào đã." Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng dụ dỗ. Nghe đến đó Hạ Tuấn Lâm mới ngoan ngoãn đưa tay ra cho Nghiêm Hạo Tường xử lý vết thương.

Tiểu tâm can đã ra lệnh là phải làm. Ngay lập tức bé mèo bị túm cổ sang nhà Kỳ Hâm.

Sau khi về lại nhà, Hạ Tuấn Lâm vì lúc nãy không chịu ăn nên giờ có chút đói. Thế là Nghiêm Hạo Tường phải nấu ít đồ cho cậu ăn.
Hạ Tuấn Lâm ăn xong thì trèo lên sofa xem phim. Nghiêm Hạo Tường thu dọn xong, tiến đến sofa ôm lấy Hạ Tuấn Lâm.
"Cậu tránh ra đi, nóng muốn chết!"
Nghiêm Hạo Tường ủy khuất "Cậu hành tớ cả ngày hôm nay rồi, giờ lại không phát cho tớ chút phúc lợi nào sao?"
Hạ Tuấn Lâm mủi lòng "Ôm một lát thôi đó."
Nghiêm Hạo Tường được nước làm tới, nhân cơ hội "ăn đậu hũ", hết ôm rồi lại hôn má, hôn tai. Hạ Tuấn Lâm ngoài miệng thì cự tuyệt nhưng vẫn để người ta muốn làm gì thì làm.

Dù gì cũng đã trải nghiệm chán cảm giác nuôi mèo Hạ Tuấn Lâm bày tỏ
"Tớ cảm thấy nuôi mèo thật khổ! Nghiêm Hạo Tường, hay là chúng ta nuôi con khác đi. Cậu nói xem cậu thích nuôi gì?"
Nghiêm Hạo Tường cưng chiều hôn lên trán cậu "Tớ nuôi một chú thỏ trắng trắng mềm mềm như cậu là đủ khổ rồi!"
"Cậu dám than khổ à,Mã Ca thương Đinh Ca như vậy; Nguyên Ca cưng chiều Á Hiên như vậy, cũng chưa than câu nào...Hứ,ai cần cậu nuôi chứ! Mai tớ sang chỗ Lưu Diệu Văn, em ấy nuôi tớ!" Hạ Tuấn Lâm hờn dỗi bỉu môi.
"Là tớ sai, chăm sóc Tiểu Hạ là phúc phận của tớ!" Nghiêm Hạo Tường nhìn tiểu tâm can nhà mình đầy cưng chiều.
"Vậy còn được..."
Giọng Hạ Tuấn Lâm nhỏ dần, có lẽ là sắp chìm vào giấc ngủ "Nghiêm Hạo Tường, tớ không nuôi mèo nữa, tớ muốn cậu làm mèo của tớ, Hạ Tuấn Lâm sẽ đối tốt với cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro