[10.2] Là thương là nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Hạ vẫn ngày ngày chăm chỉ vừa đi học vừa đi làm, những người khác cùng lứa tuổi khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học họ sẽ chẳng lo nghĩ dành cả năm nhất chỉ để xoay quanh việc chơi bời cho thoã nỗi lòng, bù đắp lại 12 năm bù đầu trong sách vở. Còn với cô, cánh cửa đại học mở ra mang theo cả ước mơ và tương lai, cô không ngừng cố gắng chỉ với hy vọng cho chính mình và mẹ sau này có cuộc sống tốt nhất.

Tháng 12 đến, thời tiết lạnh dần. Nhưng ngày ngày cô chỉ đơn giản khoác trên người áo thun quần jeans, trên giảng đường cô có rất ít bạn bè, thân nhất chỉ có một cô gái là Tịch Tâm, nhưng Tịch Tâm là con nhà giàu, xoay quanh cũng chỉ có son phấn và đồ hiệu, cô mỗi ngày nghe Tịch Tâm luyên thuyên về một hãng mỹ phẩm nào đó vừa ra mắt sản phẩm mới, bộ sưu tập túi xách vừa ra chỉ có vài chiếc, cô chỉ đơn giản là nghe nhưng không đáp, cả kì học Tịch Tâm sớm quen với cái dáng vẻ này của cô cũng không buồn nổi giận.

Hôm nay, như thường lệ cô lại đến nhà họ Lục để dạy học. Nhà họ Lục hôm nay đèn thắp sáng cả tận ngoài vườn, cô thấy lạ nhưng vẫn theo sự sắp xếp của vú Trương lên phòng của Lục Bắc.

Lục Bắc đứng nhìn đống quần áo vừa được mang đến, nhìn ngó một hồi vẫn chẳng chọn được bộ đồ ưng ý, vừa nhìn thấy Kim Hạ mở cửa đi vào đã kéo tay cô mà nói.

"Chị chọn giúp em đi."

"Cái gì?"

"Quần áo dự tiệc."

Hóa ra hôm nay Lục gia mở tiệc, cô gật đầu, quan sát qua mấy bộ quần áo đắt tiền được xếp ngay ngắn trên giường. Cô chỉ một bộ, Lục Bắc nhìn qua gật đầu ưng thuận.

"Chị cũng có mắt nhìn lắm."

"Nếu đã có tiệc chị về trước đây." Kim Hạ lại cầm lấy balo chuẩn bị rời đi

"Sao lại về, ở lại đi. Hôm nay, là sinh nhật em."

"Em không nói trước, nên không có quà đâu."

"Biết rồi, biết rồi."

Sinh nhật cậu nhỏ Lục gia, khách khứa đông đúc, đa phần đều là những người làm kinh doanh, có một vài cô cậu bé cùng lứa tuổi Lục Bắc cũng đến tham dự, nhìn cách ăn mặc cũng đủ hiểu đây đều là con nhà giàu. Cô cũng chẳng quan tâm chỉ lặng lẽ đứng ở một góc hướng mắt về sân khấu, nơi cả nhà họ Lục đang đứng. Nhìn đến Lục Dịch cô mới chợt nhớ chiếc áo hôm trước anh cho cô mượn, cô vẫn chưa trả lại cho anh.

Sau khi cắt bánh kem, Lục Bắc chuồn thẳng xuống chỗ Kim Hạ đứng.

"Chị không ăn gì ư?"

"Không." Cô lắc nhẹ đầu, nghĩ ngợi một hồi lại lấy từ trong balo ra một cái móc khóa có hình mèo máy Đôraêmon đưa đến trước mặt Lục Bắc

"Gì đây?" Lục Bắc cầm ly nước cam uống một ngụm, vừa quay lại đã thấy người nào đó đưa đến trước mặt mình một cái móc khóa

"Xem như là quà sinh nhật!"

"Chẳng phải chị nói không có quà?"

"Thế có nhận không?"

"Tất nhiên nhận."

Lục Dịch nói chuyện với vài đối tác quan trọng, thoáng thấy cô đứng bên cạnh Lục Bắc, muốn tiến lại chào hỏi. Chưa đi được bao xa đã bị Thuần Vu Mẫn từ đâu xông đến ôm lấy một bên tay.

"Anh Dịch, bên kia chú Tạ muốn nói chuyện với anh."

"Được, được." Lục Dịch gật đầu, quay lại đi theo Thuần Vu Mẫn

Kim Hạ có thấy anh tiến lại đây nhưng sau đó lại đổi hướng rời đi. Cô cũng không quan tâm nhiều, vì dù sao, cô và anh tiếp xúc không nhiều, cô cũng không muốn có liên quan gì đến giới nhà giàu, bọn họ có lắm rắc rối.

"Chị nhìn gì dữ vậy?" Lục Bắc huơ tay trước mặt cô hỏi

"Không có gì, chị về trước đây."

Lục Bắc thở dài nhìn bóng lưng cô rời đi, một câu chúc mừng sinh nhật cũng không nói được ư?

Trên đường trở về kí túc xá, cô nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ hỏi han vài câu như thường lệ, nhắc nhở cô giữ sức khỏe, kết thúc cuộc gọi với mẹ, tâm trạng cô có chút không ổn. Giữa thành phố hoa lệ này cô thật sự cảm thấy lẻ loi, cô thật chỉ mong mình có thể trở về trong vòng tay của mẹ như ngày còn thơ bé, 19 tuổi trẻ con thì không còn nữa nhưng trưởng thành thì chưa tới, lần đầu tiên rời xa nhà, khoảng cách địa lý, khoảng cách địa vị, thân phận thật sự khiến cô chênh vênh giữa dòng đời.

Tối muộn, Lục Dịch mới gõ cửa đi vào phòng của Lục Bắc. Anh là muốn tự tay tặng quà cho em trai, mười mấy năm qua đều là như vậy, Lục Bắc nhận quà từ tay Lục Dịch cảm ơn một câu rồi lại đưa mũi ngửi ngửi.

"Anh uống nhiều rượu lắm sao?"

"Một ít."

"Uống ít thôi, đừng cậy mình sức khỏe hơn người."

"Vậy thì em chăm chỉ học hành, lớn lên thay anh làm mấy việc này."

"Nằm mơ đi." Lục Bắc bĩu môi

Cậu nhóc mở quà, là một chiếc đồng hồ mới được ra mắt của thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ Hublot. Cậu kéo ngăn tủ phía dưới của tủ quần áo, cẩn thận đặt đồng hồ vào đó. Lục Dịch bước đến bàn học của em trai, vừa kéo ghế định ngồi xuống thì lại thấy trên bàn có một cái móc khóa màu xanh hình mèo máy.

"Em mà lại thích mấy thứ này ư?" Lục Dịch cầm lên lắc nhẹ cái móc khóa, tiếng leng keng từ cái chuông nhỏ vang ra

Lục Bắc vội vàng đóng sầm ngăn kéo, quay lại giật phăng lấy cái móc khóa.

"Là người khác tặng em."

Buổi học kết thúc, Tịch Tâm rủ cô cùng đi ăn. Cô đồng ý. Chuyện ở trường có rất nhiều thứ cô không biết, ngoài học ở giảng đường chuyện ngoài lề cô hầu như không để tâm, chỉ có Tịch đại tiểu thư mỗi ngày luôn hóng hớt chuyện của trường.

Vừa kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn, Tịch Tâm bỗng kêu lên, rồi kéo lấy tay của Kim Hạ chỉ chỉ về hướng đối diện.

"Tiểu Hạ, cậu biết cái người đó không? Dân anh chị đó."

Cô quay đầu nhìn theo hướng Tịch Tâm chỉ, người đó là người lần trước cùng đám người đầu xanh đỏ nói về cô.

"Thì làm sao?"

Tịch Tâm nhìn dáng vẻ chẳng quan tâm của cô có chút hụt hẫng nhưng bản tính nhiều chuyện thì không thể bỏ qua được.

"Mặc dù anh ta có mối quan hệ với dân anh chị, nhưng vì nhà giàu, địa vị xã hội khá cao nên vẫn có thể an nhàn học ở trường."

"Có tiền thật khác biệt." Cô cảm thán một câu

Ít khi thấy cô có biểu hiện như này, Tịch Tâm phấn chấn trở lại bắt đầu kể liên hồi về Lam Thanh Huyền - nhân vật ít người dám đụng đến kia. Ngoài cái mác con nhà giàu, mặt mũi ưa nhìn một chút và có quan hệ với dân anh chị bên ngoài thì Lam Thanh Huyền trong mắt sinh viên nữ của trường cũng chẳng có gì đáng nhắc đến. Thật chất là không dám nhắc. Người có thể ở trước mặt Lam Thanh Huyền làm loạn trước nay cũng chỉ có duy nhất một người, đó chính là hoa khôi của trường Thuần Vu Mẫn.

"Ồ!"

Tịch Tâm thở dài chẳng kể nữa, cô kể nhiều như vậy để đến cuối cùng người đối diện chỉ ồ một tiếng rồi chẳng bình luận gì thêm.

Cô gấp lại chiếc áo khoác, cẩn thận bỏ nó vào túi, cô bạn cùng phòng kí túc xá liếc nhẹ qua bất chợt đứng dậy đi về phía cô.

"Này Kim Hạ, ở đâu cậu có cái áo này vậy?"

"Một người bạn cho mình mượn." Kim Hạ lịch sự đáp

"Bạn nào mà sang vậy? Áo này là áo thiết kế riêng đấy, có một không có hai đâu." Cô bạn kia tựa người vào giường ngủ, ánh mắt mấy phần khinh khi

Kim Hạ chẳng thèm chấp, quay người đi ra bên ngoài. Cô bạn kia nhếch môi cười khinh rồi cũng chẳng bàn luận thêm.

Lúc rời khỏi kí túc xá cô mới thấy mình ngốc, hôm nay đến quán ăn phụ việc mà lại mang theo cái áo khoác đắt tiền này, thật chẳng hiểu nổi mà. Cô mở balo nhét vào đó, rồi mới tiếp tục đến quán ăn. Buổi tối, trời lất phất mưa. Quán ăn đành đóng cửa sớm, cô đứng trước hiên thở dài, trời đã lạnh mà còn mưa, gió tuyết chưa đủ khiến cô cảm thấy cô đơn ở đây hay sao mà ông trời còn tặng thêm cơn mưa. Như một thói quen khi trời mưa cô nhìn đồng hồ, nếu cứ đứng đây thêm chút nữa chắc chắn sẽ muộn mất, thôi đành chạy thật nhanh về trường vậy, ướt một chút chắc không sao. Đến ngã rẽ vào trường, cô bất chợt nghe được tiếng động, rất giống tiếng đánh nhau.

"Thằng chó, nôn số tiền đó ra."

"Mày nghĩ mày quen được vài đứa tôm tép là có thể lên mặt."

"Có đánh chết tao, tao cũng phải đưa số tiền dơ bẩn của chúng mày lên cảnh sát."

Giọng nói này, cô quay đầu mặc kệ trời mưa càng lúc càng lớn, chân bước dần về nơi phát ra tiếng đánh nhau kia. Ở trong con hẻm tối cô thấy một đám người đang đè đánh duy nhất một người, mà người bị đánh lại là Lam Thanh Huyền. Thấy dáng vẻ chật vật như sắp chết đến nơi của Lam Thanh Huyền, cô nửa muốn xông vào cứu người, nửa lại chần chừ. May thay thế nào đang lúc bế tắc một chiếc xe cảnh sát chạy ngang qua, kèm theo tiếng hú còi, cô hét lớn.

"Cảnh sát đến kìa!"

Trong đêm mưa, một cô gái nhỏ vụt chạy vào con hẻm. Nhìn dáng vẻ của người thanh niên nằm dưới đất, máu me bê bết cô phát hoảng.

Ngày hôm sau, vì hôm nay là chủ nhật, buổi tối cô có chút việc nên liên hệ đổi giờ dạy học lên thành 9h sáng, cô vừa dạy cho Lục Bắc làm hóa vừa hắt hơi liên hồi. Lục Bắc cầm quyển sách che miệng mình lại, đẩy ghế ra xa rồi mới ngồi vào.

"Đêm qua, chị dầm mưa cả đêm hay sao mà nay lại như vậy?" Vẻ mặt Lục Bắc có phần khó chịu

"Ừm!" Cô chỉ đáp một tiếng rồi lại tiếp tục viết cách giải ra giấy

Lục Bắc đẩy ghế, để lại quyển sách lên bàn rồi rời khỏi phòng. Cô chỉ đưa mắt nhìn theo sau đó lại quay lại với bài tập hóa kia, không hỏi thêm gì. Lục Dịch đang ngồi ở bàn ăn, cuối tuần nên anh dậy khá muộn, nhìn thấy em trai mặt nhăn mày nhó vừa đi vừa làu bàu gì đó.

"Em nói gì thế?" Lục Dịch hỏi

"Dạ, không có gì." Đáp lời Lục Dịch xong, Lục Bắc quay sang tìm vú Trương nhờ bà nấu một ít cháo và một ly sữa nóng

Lục Dịch lại được thêm một thắc mắc to lớn. Có chút lo lắng hỏi.

"Em không khỏe à?"

"Không phải em, là chị Kim Hạ."

"Gia sư nh... à cô ấy bị làm sao?" Hỏi xong câu này Lục Dịch mới chợt nhận ra mình có chút lo lắng quá đáng, nhưng Lục Bắc lại không phát hiện ra sự khác lạ trong lời nói của anh trai, cậu cứ nghĩ đây giống như một câu hỏi bình thường

"Chị ấy hình như cảm rồi."

Hai anh em nhà họ Lục ngày hôm đó lần đầu tiên trong đời cùng lo lắng cho một người con gái, Lục Bắc thể hiện rõ ràng sự lo lắng, đợi vú Trương nấu xong cháo chuẩn bị xong sữa liền tự tay bê lên phòng, Lục Dịch rời khỏi nhà ngay sau đó chưa đầy 10 phút đã quay về.

"Vú Trương, đem cái này lên phòng đưa cho Lục Bắc. Đừng nói là con mua!"

Vú Trương hơi cười, cầm lấy thuốc cảm mang lên phòng đưa cho Lục Bắc. Cậu lớn ít nói từ nhỏ, mọi cảm xúc ít thể hiện ra bên ngoài bằng lời nói, cậu chỉ thể hiện qua hành động, còn cậu nhỏ, từ bé đến lớn bản tính có chút ngang ngược, nhưng là người lương thiện. Cậu hay dỗi hờn nhưng tình cảm với anh trai đặc biệt tốt, chỉ là 2 năm gần đây có lẽ do tuổi mới lớn cậu nhỏ bắt đầu "nổi loạn", tính tình càng lúc càng thay đổi, khó khăn đủ đường. Nhưng từ sau khi gặp Kim Hạ, Lục Bắc bắt đầu có chiều hướng thay đổi tích cực lên rất nhiều, Lục Dịch cũng vậy, bình thường sau giờ học ở trường liền đến công ti tới tận khuya mới trở về, nhưng từ sau khi Kim Hạ đến dạy, những hôm Kim Hạ có giờ Lục Dịch đều về nhà sớm hơn rất nhiều. Có mấy lần vú Trương nhìn thấy Lục Dịch ở bên ngoài âm thầm quan sát hai người đang tập trung học hành kia. Nhìn mấy hành động của Kim Hạ, Lục Dịch lâu lâu còn bất giác mỉm cười.

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro