[12.1] 1001 Cách yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình đơn phương từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi bắt đầu làm việc chung, kim Hạ thân là đại tiểu thư muốn gì được đó chưa từng xin xỏ ai, nhưng lần này lại vứt hết sạch liêm sỉ chỉ để theo đuổi nam thần năm ấy...

(Không biết bao nhiêu phần, không xác định được thời gian ra các phần tiếp theo, nên xin mọi người thông cảm nếu rất lâu mới ra phần mới hoặc đùng cái end!)
***

Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Kim Hạ đã âm thầm mến mộ Lục Dịch, chỉ là từ lúc ấy cho đến khi rời khỏi giảng đường anh vẫn chưa từng nhìn lại phía sau lưng anh. Kim Hạ là cô tiểu thư tính tình kiêu ngạo, nhưng lại có thể vì anh mà trở thành trợ lí cho đội bóng rổ ở trường, anh là thành viên chủ chốt của đội, anh chơi rất tốt. Cái chức trợ lí này có nhiều người mong muốn, bởi thế Kim Hạ vừa phải đi đe dọa vừa phải đi cửa sau mới xin được chân trợ lí này, cô đắc tội không ít người, nhưng bởi cái danh tiểu thư tập đoàn V mà học sinh nữ cả trường chỉ dám ghét chứ không dám làm gì. Từ ngày vào đội bóng rổ Kim Hạ phải chạy việc vặt khắp nơi, mệt bở hơi tai. Thế nhưng Lục Dịch vẫn mãi mà chưa nhìn đến cô một lần. Kim Hạ lại tìm cách làm thân với nhóm bạn của anh, nhưng thân quá cũng không hay, thành ra người ta đồn cô cùng Tạ Tiêu là một đôi, thời điểm bấy giờ Lục Dịch mới chú ý đến cô, nhưng là với danh phận đàn em khóa dưới kiêm đương bạn gái của bạn thân.

Kim Hạ dở khóc dở cười với tin đồn, thế quái nào tên họ Tạ ấy cũng chẳng thèm đính chính. Cô càng cố giải thích đội bóng rổ càng cho là cô ngại ngùng.

"Hai người xứng đôi vừa lứa quá còn gì?"

"Một người là tiểu thư của tập đoàn V, một người là người thừa kế của tập đoàn Y."

"Kim đồng ngọc nữ."

"Đúng, đúng."

Cái gì mà xứng đôi, cái gì mà kim đồng ngọc nữ chứ, cô muốn nghe mấy lời này nhưng là nói cô với Lục Dịch kìa chứ không phải là với tên họ Tạ này. Câu chuyện ngày còn học cấp ba cứ thế trôi qua, vài năm sau đó, Kim Hạ du học trở về, theo sự sắp xếp của gia đình vào tập đoàn V làm việc. Dự án đầu tiên cô tham gia là hợp tác với tập đoàn D, từ trong lời nói của anh trai, cô luôn đinh ninh phó chủ tịch tập đoàn D là một ông già bụng phệ nào đó khó tính lắm, nhưng khi gặp rồi cô mới vỡ lẽ, không phải ông già mà là một siêu cấp soái ca.

"Lục Dịch, lâu rồi không gặp anh!" Kim Hạ hai mắt long lanh, quả nhiên mắt nhìn người của cô không sai, năm đó anh đã rất đẹp trai, bây giờ càng đẹp trai và lại có chút gì đó menly hơn.

"Chúng ta từng gặp nhau sao?" Lục Dịch đối với con gái không quá để tâm, bởi vậy bao năm vẫn độc thân.

"Câu lạc bộ bóng rổ, lúc còn học cấp 3." Kim Hạ tuy có chút buồn khi anh không nhớ cô, nhưng cô lại thấy vui mừng vì năm đó cô xinh đẹp nổi bật như thế anh còn không nhớ thì làm gì có chuyện nhớ nổi người con gái khác

"À, đàn em, bạn gái của Tạ Tiêu." Lục Dịch lúc này mới chợt nhớ ra, trong ấn tượng của anh cô là một cô tiểu thư kiêu kì, và từng là bạn gái của bạn thân anh, chỉ thế thôi.

"Em và Tạ Tiêu không là gì cả, anh đừng hiểu lầm." Kim Hạ cười khổ, cuối cùng thì cái anh ấn tượng nhất về cô lại là bạn gái của kẻ đáng ghét nào đó, ôi trời đất ơi.

Phần vì nể mặt cái danh bạn gái cũ của bạn thân, phần vì cảm thấy chiến lược kinh doanh của cô rất phù hợp với tập đoàn, Lục Dịch rất nhanh đã ấn định ngày kí kết, Kim Hạ khấp khởi mừng thầm, trong đầu vạch sẵn kế hoạch hốt anh về dinh. Sau khi họp báo công khai kí kết hợp tác của hai tập đoàn hoàn tất, Kim Hạ không vội trở về tập đoàn mà cố tình theo đuôi anh. Lục Dịch nhạy bén từ sớm đã biết có người theo sau mình, nên viện cớ để Sầm Phúc rời đi trước, còn bản thân thì đứng đợi con mèo nào đó meo meo đi tới.

"Anh đợi em à?" Kim Hạ thấy rõ Sầm Phúc đã đi mất, mới một mạch chạy lên phía trước, anh là đang tạo cơ hội cho cô phải không? Cô để hai tay ở sau lưng, mắt long lanh ngước lên nhìn anh.

"Không, chỉ thấy cô cứ đi theo tôi, nên tôi dừng lại." Lục Dịch khoanh hai tay, thái độ không có gì gọi là bất ngờ hay có chút xao động nào.

Kim Hạ chu môi, chẳng chấp nữa lời. Lục Dịch nhướn mày nhìn biểu hiện của cô, gì đây muốn giở thói tiểu thư ra à?

"Lục Dịch, anh có bạn gái chưa?" Kim Hạ bất ngờ lên tiếng hỏi

"Chuyện này liên quan gì cô?" Lục Dịch có chút mất kiên nhẫn, con mèo này đang hỏi linh tinh cái gì đây.

"Có chứ, em muốn theo đuổi anh." Kim Hạ tự nhiên như không, vứt hẳn liêm sỉ trực tiếp nói thật lòng mình ra.

Lục Dịch có hơi lúng túng nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi nét mặt đó, vẫn như thường ngày bày ra cái mặt lạnh tanh.

"Không cho anh say no nhé, đối với em phải là say yes. Em cho anh thời gian suy nghĩ đấy." Kim Hạ nói xong còn không quên nháy mắt với anh một cái rồi mới rời đi. Lục Dịch mặt nhăn nhó, cô vừa tỏ tình với anh à, đúng là trò con nít mà.

Những ngày sau đó, hễ Kim Hạ rảnh rỗi sẽ luôn chạy đến tập đoàn D tìm anh, lần một lần hai Lục Dịch vẫn tiếp, nhưng càng về sau, Lục Dịch càng cảm thấy nếu vẫn tiếp khách chắc chắn không sớm thì muộn sẽ xảy ra chuyện, thế là trực tiếp từ chối. Kim Hạ bị từ chối, giận dỗi một hồi nhưng sau đó cô rất nhanh đã tìm được cách khác, không gặp được anh thì gửi quà, gửi thức ăn, gửi hoa, gửi bánh, gửi đến khi nào anh đến tìm cô thì thôi.

Ngày đầu tiên, Kim Hạ cho người mang đến tặng anh bó hoa hồng 999 bông hoa. Nhân viên tập đoàn ai nấy há hốc mồm kinh ngạc, Lục Dịch dị ứng phấn hoa vừa nhìn thấy đã nổi đóa kêu người mang đi. Ngày hôm đó, văn phòng tập đoàn D ngập trong hương hoa, chỉ có Lục Dịch cả ngày ngồi trong phòng hắt hơi không ngừng. Hai hôm sau, Kim Hạ đặt capuchino mang đến, văn phòng thư kí phó chủ tịch hôm đó không ai phải ra ngoài uống trà chiều. Lục Dịch nhìn ly capuchino còn kèm theo thiệp, trên tấm thiệp trắng in dấu chân mèo màu đen, trong lòng Lục Dịch có chút buồn cười, nhưng vẫn còn tức giận chuyện bó hoa nên chỉ giữ lại thiệp còn capuchino thì hoàn toàn không dùng đến. Kim Hạ không bận việc sẽ lại gọi điện cho anh, nói vài câu rồi lại tắt máy, cô là lạc mềm buộc chặt nhé, cô cứ chăm lo anh như này, lâu dần sẽ tạo cho anh thói quen, quen rồi thì ắt không thể nào sống thiếu cô được mà, cô tưởng tượng đến khung cảnh anh van nài cô ở nhà cùng anh, ôi thật là tuyệt vời.

Lục Dịch cả ngày ở tập đoàn, vừa về đến chung cư chưa kịp ngã lưng đã nhận được điện thoại, nhìn màn hình lóe sáng cái tên "Chủ tịch", Lục Dịch bất đắc dĩ nghe máy. Kim Hạ phanh xe, mở cửa vừa hay bắt gặp người bạn của mình vừa từ nước ngoài trở về còn đang đứng đợi xe.

Hai cô bạn vui mừng ôm lấy nhau.

"Vi Vi, nhớ cậu quá!"

"Tiểu Hạ, tớ cũng nhớ cậu."

Lúc Lục Dịch đến sân bay đón người chờ hơn nửa tiếng cuối cùng nhận được tin nhắn người đã rời đi, trên đầu xuất hiện đám mây đen, Lục Dịch lái xe trở về cũng chẳng thèm hỏi xem người kia hiện tại ở đâu.

"Tiểu Hạ của tớ, dạo này đã có anh nào chưa hay vẫn tương tư đàn anh khóa trên?" Vi Vi tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn Kim Hạ mang đầy sự tò mò.

"Vẫn là anh ấy..." Kim Hạ cười nhẹ

"Anh ta đẹp trai chứ? Gia cảnh tốt chứ? Nếu không, cậu bỏ đi, tớ giới thiệu anh trai tớ cho cậu."

"Tớ tưởng cậu là con một?" Kim Hạ nghiêng đầu, có chút nghi hoặc nhìn cô bạn

Vi Vi khoác tay.

"Đó là lúc tớ 18 tuổi thôi, ông già tớ trước khi cưới mẹ tớ thì đã có tình yêu của riêng mình. Anh trai chỉ lớn hơn tớ 2 tuổi thôi!"

"Cậu chấp nhận được à?"

"Có gì mà không chấp nhận được chứ, dù gì thì gia tài này tớ cũng không thèm."

"Cậu thật tuyệt."

"Anh ấy cũng rất tốt với tớ, đối với mẹ tớ cũng tôn trọng. Anh ấy cứ làm chuyện anh ấy thích, phá nát luôn cái nhà đó cũng được, nhưng mà đừng đụng vào mẹ tớ là được."

Kim Hạ đưa Vi Vi đi chơi một đêm, sáng hôm sau 7h mới cùng nhau trở về. Hôm đó, vì quá mệt mỏi Kim Hạ chẳng thèm đến tập đoàn, chuyện gửi thức ăn đến chỗ Lục Dịch cũng quên béng mất. Lục Dịch ở văn phòng nhìn đồng hồ, bình thường chẳng phải giờ này cô hay gửi đồ đến hay sao, mới có vài ngày đã chán ngán bỏ cuộc rồi ư, Lục Dịch càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bị vị tiểu thư nào đó trêu đùa. Mãi cho đến lúc, cửa phòng mở ra, một cái đầu nhỏ ló vào, Lục Dịch mới thôi nghĩ đến Kim Hạ.

"Anh Dịch!"

Nhà hàng cao cấp F.S.N

Vi Vi trở về mặc dù khiến anh bị leo cây ở sân bay, nhưng trước mặt cô em gái cùng cha khác mẹ này lại không hề tỏ ra thái độ chán ghét.

"Tối qua xin lỗi anh nhé, báo hại anh đến sân bay chờ em."

Lục Dịch chỉ nhẹ gật đầu.

Lúc Kim Hạ mơ mơ màn màn điện thoại đột nhiên kêu lên ting ting mấy tiếng, cô nổi quạo, thật sự muốn đấm một phát cho kẻ phá đám giấc ngủ ngon của mình. Chỉ là lúc cô mò dậy, nhìn hình ảnh trong tin nhắn là từ nhóm chat ở tập đoàn D, cô khó khăn lắm mới chen lấn giấu kín được danh tính để có thể vào được phòng chat này, cơn buồn ngủ phút chốc tan biến khi nhìn ảnh cùng dòng tin nhắn.

"Tin hot trong ngày, hôm nay tôi đã đến nhà hàng cao cấp để dùng bữa cùng khách hàng..."

"Nói gọn một câu xem nào."

"Phó Chủ tịch đang hẹn hò."

"Gì? Thật ư?"

"Phó Chủ tịch cũng 30 tuổi rồi, hẹn hò thì cũng bình thường thôi."

"Chẳng phải mấy hôm trước Giám đốc Hạ vừa tỏ tình, hay là Giám đốc Hạ với Phó Chủ tịch đang hẹn hò?"

"Không phải, cô gái này không giống."

"Nhìn đi góc mặt khác nhau mà."

-Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro