[9] Kỷ niệm của chúng ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đã đến hoàng hôn tự lúc nào,
Chúng ta mỉm cười và nói hết cách rồi.

***

Năm 2013, chúng ta lần đầu quen biết. Em có nụ cười rất tươi, dịu nhẹ như nắng mùa thu. Em lúc ấy chỉ là cô bé 13 tuổi, nhưng lại chững chạc đến lạ. Cách em nhìn cuộc sống này lạc quan đến độ anh phải khâm phục em, anh hơn em 2 tuổi, nhưng lại bi quan cùng cực, thời điểm ấy thế giới của anh tất cả như sụp đổ, khát vọng tương lai của anh, tất cả đã vĩnh viễn dừng lại khi hồ sơ bệnh án viết dòng chữ chẩn đoán bệnh tim.

"Anh xuống đi, ở đó cao lắm, em không với tới."

Anh nhìn em, đôi mắt em to tròn long lanh, dáng vẻ em nhỏ bé run run trong bộ đồ của bệnh nhân, em bệnh nhưng vẫn lo cho anh, vẫn lo cho một người không quen không biết.

Anh nhớ, có một ngày em ôm theo hộp đựng bánh kem chạy thẳng vào phòng bệnh của anh. Lúc ấy, anh thật sự chỉ muốn đuổi em ra khỏi phòng, bởi vì em rất phiền. Mỗi lần gặp nhau, em lãi nhãi rất nhiều thứ, nhưng Hạ à, em biết không, lâu dần anh lại có chút mong chờ, anh mong em sẽ chạy đến phòng anh, những câu chuyện em nói tuy không có gì mới lạ đối với anh hay với người khác nhưng anh lại muốn nghe, anh muốn nhìn thấy em. Bệnh của em nghiêm trọng hơn cả bệnh của anh, từ nhỏ em đã bệnh, nhưng em là cô bé ngoan, không để ai phải lo lắng, có những ngày chờ em mãi mà không thấy em đến, anh đã tự chạy đến tìm em. Anh thấy em vật vã trong cơn đau, đau đến ngất đi, nhưng khi em tỉnh lại, em lại vì người nhà mà mỉm cười.

"Ba mẹ bên em 13 năm, chưa từng oán than tại sao lại sinh ra em, thì em không có quyền trách tại sao mình lại như vậy, em cũng không thể khiến người nhà lo lắng."

Lời này, ai mà tin là từ chính miệng một đứa trẻ 13 tuổi đây? Anh 15 tuổi rồi, nhưng còn không suy nghĩ được một nửa ấy chứ.

"Lục Dịch, anh cũng phải kiên cường lên nhé. Anh sẽ khỏe lại nhanh thôi."

"Hạ, em cũng sẽ như vậy."

"Vâng ạ!"

Hai năm sau đó, chúng ta làm bạn cùng nhau tại bệnh viện. Bác sĩ, y tá, và cả người nhà hai bên đều biết chúng ta thân thiết như thế nào. Anh thích hát, em lại thích nghe anh hát, cứ như vậy những lúc anh khỏe anh sẽ hát cho em nghe, những lúc em không phải xạ trị em sẽ ngồi ở ghế đá dưới vườn hoa bệnh viện ngẩng ngơ nghe anh hát.

Cuối năm 2016, sau từng ấy năm không từ bỏ, lạc quan kiên cường em nhận lại được gì ngoài hung tin. Bác sĩ nhìn em mà lắc đầu, mẹ em không chịu nổi nhưng lại không muốn để con gái nhìn thấy, trước mặt em bà ấy vẫn mỉm cười, nhưng sau lưng lại âm thầm lau đi dòng nước mắt mặn chát. Em cuối cùng cũng không chịu nổi, em gắng gượng để gia đình không bi thương, để những năm tháng cuối cùng của đời này luôn luôn hạnh phúc...

"Em... Lục Dịch, em không chịu nổi nữa rồi."

Em nhìn anh đôi mắt ngập nước, sau cùng òa lên nức nở một trận. Từng ấy năm em đã kiên cường không từ bỏ, bây giờ em hãy cứ khóc đi, một lần cho chính em, cho chính những bất lực, những thống khổ bao năm em đã chịu.

Một cô bé 16 tuổi, dùng 10 năm cuộc đời để sống chung với bệnh tật, em đã dùng những năm tháng tươi đẹp nhất của mình để chống chọi với đau đớn. Nụ cười của em tựa nắng mùa thu dịu dàng, ấm áp. Tên gọi của em hai tiếng Kim Hạ, mang đến một mùa hè đằm thắm, êm dịu. Em đến vào đầu mùa Hạ, lại rời đi vào những ngày đông giá lạnh.

Cô gái nhỏ, em mãi dừng lại ở tuổi 16 đẹp nhất. Món quà duy nhất em để lại cho anh là một trái tim ấm áp, đơn thuần. Một trái tim hoàn mĩ không vết xước, trái tim giúp anh vững bước trên con đường thực hiện ước mơ anh ấp ủ bao năm.

Năm 2025, để kỷ niệm 5 năm debut trên con đường nghệ thuật, chân chính trở thành một ca sĩ thần tượng, anh thực hiện một album tặng khán giả, tặng chính anh và tặng cả em, cô gái nhỏ của anh. Album có tên là Hạ, gồm 10 bài hát, trong đó có 2 bài do chính anh sáng tác. Một trong số đó có bài hát mang tên Kỷ niệm của chúng ta. Một bản ballad nhẹ nhàng, du dương, chất chứa hết thảy những tình cảm bên trong lòng anh ngần ấy năm.

Trong buổi concert kỷ niệm 5 năm, anh vừa đàn vừa hát, câu ca vừa cất lên những hình ảnh cùng em trong quá khứ lại lần nữa hiện hữu. Bao nhiêu năm rồi, hình bóng của cô gái nhỏ vẫn không hề phai nhòa.

Hãy cứ để anh bước đến...
Bên kia bờ vực của sự luân hồi,
Chờ đợi một tia sáng.
Nhìn thấy những tháng năm,
Những ước hẹn ngày nào...
Của chúng ta đã được dự đoán trước
Để khoảnh khắc đó, họ đưa em đi thật xa
Trở thành kỷ niệm của hai ta...
Ai có thể phát hiện ra rằng, thế giới của anh
Đã từng xuất hiện một người...
Là em...

"Album lần này ngoài dành tặng khán giả, tôi còn đặc biệt dành tặng cho một người. Cảm ơn em, năm tháng ấy đã cho anh động lực sống tiếp, cảm ơn em vì đã nổ lực không từ bỏ, cũng cảm ơn em vì đã xuất hiện..."

Kết thúc buổi concert, báo chí được phen giật tít.

"Nam ca sĩ Lục Dịch dành tặng bài hát cho một người con gái."

"Lục Dịch đã có bạn gái."

"Lục Dịch công khai hẹn hò."

Hơn 10 hotsearch đều liên quan đến cái tên Lục Dịch, fan hâm mộ tò mò, báo chí liên tục tìm cách moi tin, nhưng vẫn không hề biết được chút tin tức gì về cô gái ấy.

Tối ngày 31 tháng 7, Lục Dịch sau hơn hai tháng biến mất bỗng dưng đăng weibo. Anh không đăng bài viết liên quan đến phim ảnh, không đăng bài viết liên quan đến đại ngôn, cũng không phải là một bài viết thương mại thường thấy, bài đăng của anh ngày hôm nay như một bức thư thổ lộ nổi lòng của chính anh.

"Chào em, cô gái mãi mãi ở tuổi 16.

Năm nay đã là năm thứ 9 em rời đi, trái tim của em cũng đã bên anh 9 năm rồi. Tất cả của hiện tại đều rất tốt, chỉ là anh đôi khi không tốt lắm. Lâu lắm rồi, anh không nhìn thấy nụ cười của em nữa, anh có chút nhớ mong ngày xưa ấy rồi. Hạ, em biết không, vì có em mà anh đã không từ bỏ, giữa lúc anh như gục ngã em đã xuất hiện, kịp thời níu lấy anh, kịp thời cho anh một tia hy vọng giữa những thất vọng, suy sụp.

Khoảng thời gian chúng ta quen biết nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. 3 năm điều trị tại bệnh viện là 3 năm chúng ta quen biết, thời điểm đấy anh không biết giữa chúng ta là mối quan hệ gì, tới tận bây giờ anh cũng không dám khẳng định về mối quan hệ này. Nhưng cũng có những khoảnh khắc anh biết mình đã rung động rồi.

Năm đầu tiên chúng ta quen biết, em luôn bên anh, mỗi lần em đến tìm anh trên tay luôn là một chiếc bánh kem. Em nói đây là thứ em thích nhất, mỗi chiếc bánh kem luôn mang hình dáng rất xinh đẹp, vị cũng rất ngon, em muốn chia sẻ cùng anh. Anh của thời điểm đấy cho đây là phiền phức, từ lúc biết tim mình không khỏe, anh một giây cũng không muốn cùng người ngoài có tí quen biết. Nhưng em lại là con bé cứng đầu, anh bơ em rất nhiều lần nhưng em vẫn cố chấp đến tìm anh.

Hạ, em của thời điểm đó chỉ là cô bé 13 tuổi, nhưng mọi nổ lực của em lại khiến người khác vạn phần bội phục. Em lạc quan yêu đời đến kì lạ, cách em nhìn cuộc sống này không hoàn toàn là màu hồng nhưng lại không phải là một màu xám u ám như anh. Thế giới của em rực rỡ sắc màu, nhưng lại vì bệnh tật mà bị kìm hãm trong phòng bệnh chỉ một màu trắng xóa, nhưng em vẫn là cô bé tràn đầy năng lượng, em vẫn cười cho dù bản thân đã chịu vô số đau đớn vì bệnh tật.

Hai năm sau đó, bệnh tình của em trở nặng, mỗi lần chúng ta gặp nhau em đều cố gắng che đi những giấu vết của quá trình trị liệu, nhưng anh biết em đã rất đau đớn. Hạ à, chúng ta của thời điểm đó chẳng có gì, chỉ có thể từ tốn góp nhặt từng chút thời gian ngắn ngủi để bên nhau. Bệnh tình của em nghiêm trọng, nhưng em vẫn an ủi anh. Cái ngày mà em tìm gặp anh lần cuối, chúng ta đến nơi lần đầu quen biết, sân thượng bệnh viện, gió thổi lồng lộng, có chút lạnh giá vì đã vào đông, em gối đầu lên chân anh nhẹ nhàng nhắm mắt, anh cất tiếng hát tặng em bài hát cuối cùng.

Kim Hạ, cảm ơn em vì đã để anh quen biết em, cảm ơn em vì đã để anh có thể dùng 3 năm cuộc đời mình bên cạnh em. Hôm nay, những lời này, những câu hát anh chỉ muốn một lần cuối gửi đến em, cô gái nhỏ đã cho anh sự sống.

Viết riêng tặng em - cô gái nhỏ đã cho anh động lực sống tiếp, đã cho anh có cơ hội thay em tiếp tục dùng trái tim ấm áp ấy tiếp tục thực hiện ước mơ đời này.

Thế giới của anh, đã từng xuất hiện một người là em - Kim Hạ!"

-Kết [9]-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro