Ngốc nghếch gặp lưu manh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu năm nay đã 27 cái xuân xanh, dung nhan anh tuấn cùng thân thể thon dài, làn da trắng nõn mịn màng đầy ganh tị. Gương mặt nhỏ nhắn tinh tế, đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng câu nhân kết hợp cùng đôi môi mỏng với màu hồng nhạt vô cùng gợi cảm.

Gia thế cũng thuộc hàng danh giá với xuất thân là người nhà họ Cố, một gia tộc giàu có lâu năm, tương lai cậu sẽ kế vị chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn đá quý Cố Thị. Một con người gần như hoàn mỹ, chỉ cần cậu đi đến đâu thì nơi ấy chắc chắn sẽ không thiếu những nữ nhân xinh đẹp chen chúc nhau chỉ mong sẽ có một lần được lọt vào mắt xanh của cậu.

Bất kỳ ai khi nghe đến tên của cậu đều chắc rằng người như cậu đã hưởng qua không biết bao nhiêu đóa hoa đẹp, thay bạn gái như thay áo, hoàn toàn không biết tình yêu là gì, bla bla.......

Nhưng....sự thật có mấy ai biết được! Bí mật lớn nhất của cuộc đời cậu, cái bí mật mà cậu có chết cũng không muốn ai biết, đó là......CẬU CMN VẪN LÀ XỬ NAM!!!!!

Mọi người chắc chắn rất thắc mắc tại sao cậu hoàn mỹ như vậy, giàu có như vậy, tuấn tú như vậy, tài giỏi như vậy mà vẫn còn là XỬ NAM? Chuyện này không phải do lỗi của cậu, cũng chẳng phải do cậu yêu cầu quá cao về bạn gái...

Tất cả đều là kiệt tác của tên khốn nạn, xấu xí, thân xác gorilla, phá gia chi tử, ôn thần đó gây ra. Kẻ đó chính là....Rozac Mantis!

(Thật ra mấy cái miêu tả kinh khủng này toàn do cha nội nhân vật phụ (thụ) này bố láo không đấy, mọi người đừng tin ẻm! Sau đây mới là sự thật về anh ấy a~~~)

Thật ra Rozac chính là đại hoàng tử của một quốc gia giàu có ở Trung Đông, y được mệnh danh là nam nhân anh tuấn bậc nhất ở đất nước này. Bao nhiêu cô gái con nhà quyền quý đều mong ước có được cơ hội trở thành vương phi của y. Nhưng mọi thứ đều trở nên vô vọng, năm nay y đã 30 tuổi nhưng vẫn một mực không muốn lấy vương phi. Mọi người trong hoàng tộc đều thắc mắc nhưng không ai dám đến hỏi y, chỉ đơn giản là y ghét có người xen vào cuộc sống riêng tư của mình.

Nhưng sự thật không phải y không muốn lấy vương phi, mà chính là người y muốn lấy lại là một nam nhân ở một đất nước khác.

10 năm trước lần đầu y gặp cậu chính là vào dịp sinh nhật của phụ vương, cha cậu là đối tác lớn của tập đoàn hoàng gia nên cũng được mời đến tham dự. Y còn nhớ rất rõ năm đó cha cậu mang theo cậu đến giới thiệu với y, cậu nói mình đã 17 tuổi, nhưng trong mắt y cậu lại giống như một cô gái 15 tuổi sống trong gia đình quý tộc.

Thân thể nhỏ bé chỉ cao đến vai y, gương mặt vẫn mang nét trẻ con vô cùng đáng yêu. Nhưng tính cách lại khá ít nói và trông có vẻ lạnh lùng, lần đầu y nói chuyện với cậu nhiều nhất cũng chỉ có 5 câu nhưng y lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cực kì vui vẻ ngắm nhìn cậu. Từ lần gặp mặt định mệnh ấy, y đã biết trái tim mình thật sự đã bị cậu đánh cắp. Đến nay cũng đã 10 năm trôi qua, cứ ngỡ thời gian sẽ giúp y xóa đi hình ảnh cậu trong trái tim mình, nhưng không thể.

Trong vô thức y lại chú ý đến cậu nhiều hơn, muốn biết cậu sống như thế nào? Có yêu ai hay không? Có nhớ đến y không? Mọi thứ cứ thôi thúc y đến bên cạnh cậu, quan tâm mọi thứ thuộc về cậu.

Vì thế sau 2 năm từ ngày y gặp cậu ở bữa tiệc sự mong nhớ của y dành cho cậu được tích tụ ngày càng lớn, y viện cớ đến Trung Quốc quản lý tập đoàn Hoàng Gia ở đây, cũng lấy lý do vì công việc mà đã 8 năm không quay về cung điện của hoàng gia. Y làm mọi thứ chỉ để có thể được ở bên cạnh cậu, khiến cho cậu yêu y, thế nhưng....

Năm cậu 20 tuổi, y biết được cậu đang hẹn hò cùng với thiên kim tiểu thư của công ty X, trông cậu lúc đó vô cùng hạnh phúc. Y tức giận, y ganh tị, y không cam tâm, cô ta địa vị danh lợi tài năng mọi thứ đều không bằng y. Tại sao lại có thể được ở bên cạnh cậu, được nhìn thấy cậu tươi cười mỗi ngày. Cô ta không xứng đáng!!!

Tình yêu của y bỗng chốc biến thành sự căm giận, y tìm mọi cách để gặp gỡ vị tiểu thư mà cậu đang quen. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của y, cô ta thật sự là một con đàn bà vô liêm sỉ. Y chỉ đơn giản viện ra một lý do để gặp mặt cô ta, không ngờ sau khi y cùng cô ta đi ăn tối, cô ta lại lấy cớ cảm thấy không khỏe mà bắt y đưa về nhà. Ngày hôm sau cô ta lại mặt dày đến tận tập đoàn của y nói rằng cô ta thật sự đã yêu y, còn một mực muốn kết hôn cùng y. Quả thật là nực cười, y khinh thường bọn nữ nhân như cô ta.

Chuyện xảy ra sau đó ngay cả y cũng bị cô ta làm cho bất ngờ, không thể tin được cô ta thật sự đến nhà của Cố Gia Khiêm để từ hôn. Lý trí mách bảo y phải thay cậu hành hạ ả đàn bà vô liêm sỉ này, nhưng nội tâm của y lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì cậu và cô ta đã không còn bất cứ quan hệ gì nữa rồi. Y có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu, chỉ cần thời cơ đến y nhất định sẽ chinh phục được cậu.

Nhưng mà ông trời nào có toại nguyện cho bất cứ ai, y chờ đợi thời cơ còn cậu thì vô tâm đi bên cạnh một nữ nhân mới. Tất cả tính nhẫn nại mà y có trong đời đều đã dùng lên người cậu hết rồi, một ý nghĩ bất ngờ xoẹt qua trong đầu y.

"Nếu ả đàn bà đầu tiên cậu hẹn hò lại yêu tôi chỉ với một lần gặp mặt, thì nhất định ả thứ hai hay thứ ba chắc chắn cũng sẽ rời khỏi cậu. Chỉ cần cậu quen bất kỳ ả đàn bà nào, tôi cũng nhất định phải đoạt cho bằng được. Cậu là của tôi, mãi mãi cũng chỉ thuộc về một mình tôi!!!"

Y cong khóe môi thành một đường cong hoàn hảo, nụ cười mỉm cực kỳ tuấn lãng nhưng thay vì khiến người nhìn cảm thấy ấm áp khi trông thấy nó, ngược lại nụ cười của y lạnh lẽo đến mức đóng băng mọi thứ xung quanh. Đó là nụ cười của một bậc đế vương đang nhìn xuống con mồi của mình, sẵn sàng nghiền nát mọi thứ xung quanh con mồi chỉ để đạt được thứ mà hắn muốn.

VÀ THẾ LÀ.........

Năm cậu 22 tuổi, người con gái cậu thích ở công ty chấp nhận hẹn hò cùng cậu.

1 tuần sau!

- Anh à, em xin lỗi nhưng có lẽ tính cách của chúng ta không hợp nhau. Mình...mình chia tay thôi!!!

- A...ờ...ừm...ha ha không sao, anh hiểu mà. Vậy tạm biệt!

CÂU CHUYỆN VẪN TIẾP TỤC......

Năm cậu tròn 24 tuổi, cậu lại tiếp tục theo đuổi công cuộc tìm kiếm bạn gái của đời mình. Vào một ngày mưa cậu cầm trong tay chiếc ô mới mua, trên mặt treo đầy hai chữ "May mắn"! Phó trưởng phòng marketing là một cô gái 23 tuổi vô cùng sexy với vòng 1 thuộc hàng cup F, chuẩn không cần chỉnh với tiêu chí của cậu về một nữ nhân "Ngực tấn công mông phòng thủ".

Mà việc đó không quan trọng, điều quan trọng nhất chính là cô ấy tự động xin đi nhờ ô cùng cậu. Trong lúc đi cùng nhau nữ phó trưởng phòng kia còn không ngừng vô tình dùng cặp bưởi năm roi hàng VN chất lượng cao kia dán lên cánh tay cậu, nếu là đàn ông bình thường gặp phải tình cảnh này mà không "lên" được thì tên đó nhất định là bị liệt cmn dương rồi!!!

Nhưng cậu là ai chứ? Cậu đường đường là thiếu gia nhà họ Cố danh giá, đương nhiên nhân phẩm cũng không phải dạng tồi. Với việc này thì ý chí sắc đá của cậu thật sự đã có chổ dùng rồi, cậu mặt mày vẫn bình tĩnh mặc cho nữ phó trưởng phòng kia đi bên cạnh có bao nhiêu cố ý.

Đến khi cả hai đi đến nhà xe của công ty cô ấy bất ngờ tỏ tình với cậu, đương nhiên một thiếu gia nhà gia giáo như cậu sẽ không mừng đến nhảy cẫng lên như bọn trai tân lần đầu được tỏ tình kia. (Này thì bố láo, nhìn lại bản thân ngươi đi rồi hãy nói người khác là trai tân nhá. Ai gia khinh ngươi đấy Cố Gia Khiêm, cứ thích lừa mình dối người 😒)

(E hèm_____Quay lại vấn đề chính 😌)

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng sau đó đồng ý cùng cô ấy quen nhau, thời gian đầu phó trưởng phòng rất hay tìm đến cậu cùng nhau ăn cơm. Nhưng sau 3 tuần quen nhau cô ấy lại thay đổi hoàn toàn với lúc trước, và chuyện cậu không muốn xảy ra nhất lại tái diễn lần nữa.

Buổi tối sau khi tan ca____

- Gia Khiêm, anh thật sự là một chàng trai rất tốt, trước đây em cũng vì điều đó mà tỏ tình với anh. Chỉ có điều...có điều hiện tại em mới nhận ra trước đây tình cảm e dành cho anh đều chỉ là sự ngưỡng mộ mà thôi, thời gian gần đây em mới thật sự tìm được tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Em xin lỗi, chúng ta chia tay nhé!

- À...ừm. Ha ha, vậy chúc em vui vẻ với tình yêu của mình. Vậy tạm biệt!

VÀ........

Vào đúng ngày sinh nhật 27 tuổi của cậu, người bạn gái thứ 5 lại chúc mừng sinh nhật cho cậu bằng câu nói.

- Oppa, lúc đầu em cứ nghĩ khoảng cách tuổi tác giữa em và anh không hề quan trọng. Nhưng....nhưng em thành thật xin lỗi anh, hiện tại em mới nhận ra khoảng cách 7 năm giữa chúng ta là quá lớn. Em...em vẫn còn rất trẻ nên thật sự vẫn chưa muốn nghĩ đến việc kết hôn. Xin lỗi, anh có thể buông tay em ra có được không? Nhất định sẽ có người con gái khác xứng đáng để làm vợ của anh hơn em, em thật sự không muốn làm bạn gái của anh nữa. Chia tay đi.

- A ha...ha, anh hiểu rồi, là do anh quá nóng vội thôi. Không sao, chúc em hạnh phúc. Vậy tạm biệt!

________________________________

"Holly Shit!!!!!"

Cậu thầm rủa một câu thô tục trong lòng, hai tay siết chặt nhìn chằm chằm về phía bàn làm việc bừa bộn cùng vài xấp giấy tờ lộn xộn và một tập tài liệu kèm theo 20 tấm ảnh được chụp vô cùng rõ nét. Những cô gái được chụp trong ảnh không cần cậu nhìn kỹ cũng biết được là ai, những kẻ này toàn bộ đều là bạn gái cũ của cậu.

Còn tên đàn ông đang thân mật với bọn họ trong ảnh đều cùng là 1 người, tên khốn nạn này muốn tuyên chiến với cậu đây mà. Vội vàng chạy đến tập đoàn Hoàng Gia, cậu điên cuồng xông vào bên trong mặc kệ bọn nhân viên ở đây cố gắng ngăn cản.

Do đã được điều tra trước nên việc tìm đến phòng chủ tịch của tập đoàn đối với cậu dễ như ăn kẹo, chẳng tốn bao nhiêu công sức cậu đã có mặt ở trước cửa phòng của chủ tịch tập đoàn. Cậu dùng hết sức lực của mình đưa chân đạp mạnh vào cửa...

"Rầm"

Cánh cửa ở đây cho dù có cứng rắn đến mức nào cũng đều bị thiếu gia anh tuấn mê người, sức lực hơn người như cậu đây đạp cho tan nát. A ha ha ha~~~

(Lại lên cơn ảo tưởng, ai gia thấy lo cho tương lai của ngươi đó nha~~~ tiểu Khiêm 😑)

(Tiết lộ một bí mật!!! Cánh của mà Tiểu Khiêm đá văng thật ra không bị khóa, chính là do Rozac biết trước cậu sẽ đến tìm anh nên sai người khép hờ thôi 😌 Này thì hết ảo tưởng nhá cưng~~~)

Sau khi cánh cửa bị đá văng, cậu nhanh chóng xông vào bên trong phòng. Giận giữ gầm lên với hai kẻ đang ngồi ở bên trong.

- Tên khốn nạn Rozac kia, mau đem cái bản mặt của ngươi ra đây cho ta!!!

Bên trong phòng chỉ có duy nhất hai người một nam và một nữ, từ khi cậu xông vào phòng biểu cảm trên gương mặt tuấn tú của nam nhân kia không có bất kỳ một tia giận dữ, y còn nở một nụ cười vô cùng gợi cảm để chào đón cậu. Ngược lại ả nữ nhân bên trong phòng lại lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó coi, tức giận có, xấu hổ có, mà bối rối cũng có. Ả nhìn chằm chặp vào thân ảnh của cậu, miệng không ngừng phát ra âm thanh.

- Gia...Gia Khiêm, anh...anh tại sao lại đến đây? Em...em....

Gia Khiêm ban đầu còn không nhìn kỹ nữ nhân ở bên cạnh, đến lúc này mới thật sự nhận ra cô ta là ai. Cậu nhếch khóe môi để lộ ra một nụ cười khinh bỉ, thầm tự chế giễu bản thân trước đây bị mù mới đi hẹn hò với loại nữ nhân như cô ta.

- Hừ, tôi không quan tâm cô làm gì ở đây. Người tôi muốn tìm chính là tên nam nhân ở đằng kia, chuyện này không liên quan đến cô nên mời cô nhanh chóng rời khỏi đây!

Ả nữ nhân kia bối rối muốn rời đi lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại, y không nói gì chỉ mỉm cười kéo ả ta cùng đi đến chổ của cậu đang đứng. Sau đó dứt khoát buông bàn tay của nữ nhân kia, hành động vô cùng mạnh mẽ không có lấy một tia ôn nhu khiến ả ta thoáng chốc cảm thấy sợ hãi.

Từ lúc cậu bước vào trong phòng đến giờ, trên môi y vẫn luôn giữ nụ cười mỉm mê hoặc kia. Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên, ánh mắt y nhìn cậu chứa đựng vô vàng yêu thương cùng mong nhớ.

- Gia Bình, em đến đây tìm anh có việc gì?

Thanh âm mê người vang lên khiến cậu cũng có chút giật mình, cậu và hắn ta là kẻ thù không đội trời chung tại sao những lời hắn nói ra lại khiến trái tim của cậu xao động mãnh liệt như vậy. Thầm trách bản thân quá mềm lòng với kẻ thù, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa đôi mắt phượng xinh đẹp của mình nhìn thẳng vào nam nhân trước mặt. (Á há há, lại nói dối trắng trợn. Mê troai đẹp thì nói thẳng ra đi, còn ở đó mà biện minh 😌)

- Anh rốt cuộc muốn cái gì đây? Hết lần này đến lần khác cướp bạn gái của tôi, làm chuyện thất đức như vậy anh cảm thấy vui lắm à?

- Đúng vậy, anh cảm thấy thật sự rất vui!

Toàn bộ máu trên người giờ đây đều chuyển thành lửa bao quanh toàn bộ cơ thể cậu, thanh âm của y vang lên rõ ràng từng chữ đều đánh thẳng về phía cậu. Mỗi một chữ của y đều chỉ tiếc không thể làm cho cậu bị nội thương mà phun máu ra thôi, còn lại lực sát thương thì không kém gì đao kiếm, vô cùng lạnh lẽo và sắc bén.

- Anh...anh, tên khốn nạn nhà anh không phải con người. Trên đời này có bao nhiêu nữ nhân, tại sao lại muốn cướp người của tôi!!!!

- Anh căn bản không hề yêu đám đàn bà này!!!

Y bình thản nói ra sự thật khiến cho cậu và ả nữ nhân bên cạnh sững sờ, cậu nhìn chằm chằm vào y đầy kinh ngạc, còn ả nữ nhân kia lại nhìn y với ánh mắt căm hận. Ả ta hét lớn, vung tay muốn tặng y một cái tát.

- Anh là đồ khốn nạn, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tôi thật lòng yêu anh vậy mà.... Đi chết đi....

Y chẳng cần tốn một chút sức lực đã có thể chặn được cái tát của cô ta, bàn tay dùng chút lực đã có thể dễ dàng đẩy cô ta ngã xuống sàn. Hướng ánh mắt châm chọc nhìn xuống nữ nhân bên dưới, ngữ khí đầy lạnh lùng.

- Cô nghĩ cô là ai mà muốn được tôi yêu thương? Hừ, chỉ toàn là một lũ nữ nhân vọng tưởng!!!

Cậu kinh hoàng nhìn tình cảnh trước mắt, suy nghĩ hoàn toàn bị đình chỉ. Mãi một lúc sau mới lấy lại được bình tĩnh, ngữ khí vẫn tràn ngập tức giận.

- Anh không yêu cô ta tại sao lại còn muốn cướp người của tôi? Cô ta chắc không phải là người đầu tiên anh cướp từ tay tôi về?

Nghe thấy giọng nói của cậu y ngay lập tức thay thế vẻ lạnh lùng trên mặt bằng nụ cười ôn nhu, cất bước đi về phía trước.

- Đúng vậy, tất cả những người trước đây là bạn gái của cậu tôi đều cướp đi. Tổng cộng chính thức thì có 5 người, còn không chính thức thì tôi hoàn toàn không nhớ nổi.

Khoảng cách giữa y và cậu đã gần đến mức thân thể của hai người sắp dán chặt vào nhau, cậu không ngừng lùi về sau trên mặt hiện lên vẻ bối rối cùng hoảng sợ.

- Anh....anh đi đến đây làm gì? Tránh ra...chỉ là nói chuyện thôi mà, việc gì...việc gì phải áp sát vào tôi cơ chứ...!

Y vui vẻ nhìn biểu tình hoảng hốt của cậu, tâm tình không giấu được sự hưng phấn, thanh âm vang lên có vài phần kích tình khó kiềm nén.

- Em việc gì phải hoảng sợ như vậy? Tôi cũng không phải loại đàn ông háo sắc đến mức sẽ "ăn" em trước mặt người lạ, tôi chỉ muốn đến gần để nhìn em thật rõ ràng thôi.

Hơi thở nóng ấm của y phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn vì ngượng ngùng mà đỏ lên của cậu, hai chân run rẩy vô cùng lợi hại chỉ cần một động tác nhỏ cũng có thể làm cậu ngã nhào trên sàn. May mắn đúng lúc cậu sắp chóng đỡ không nổi thì một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy thân thể run rẩy của cậu, bờ ngược to lớn rắn chắc cùng hương thơm bạc hà lan tỏa xung quanh khiến cậu cực kì dễ chịu, trong vô thức cậu cố dùng sức hít lấy mùi hương nam tính trên người y. Tâm tình cảm thấy thoải mái, thanh âm nhu thuận của cậu lại vang lên.

- Anh...anh ôm tôi làm gì hả? Rốt cuộc anh muốn gì ở tôi đây????

Y cười đầy thích thú khi nghe câu hỏi của cậu, giọng điệu bất giác trở nên tràn đầy nghiêm túc.

- Thứ tôi muốn.....CHÍNH LÀ CẬU!!!!

Háp bì en đinh~~~ (HE)

Có ai muốn xem ngoại truyện không? Nếu muốn nhớ cmt nhá, á hí hí 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro