ĐOẢN VĂN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đoản văn_
Chuyện là như thế này, trong một lần tập võ trên núi, ta bị trượt chân rơi xuống từ vách đá không cao lắm rồi hôn mê . Khi tỉnh dậy, thấy một cậu bé tầm nhỏ hơn ta khoảng 2, 3 tuổi, khuôn mặt mập mạp tuấn tú, đôi mắt tròn nhìn sát vào mặt
" A..., cậu là ai? Dọa chết người ta rồi ! ! "
Cậu bé người mặc tăng bào, lùi về sau mấy bước:
" Bần tăng được sư phụ bảo ra sau núi hái chút thuốc, tình cờ thấy cô bị treo trên cây,.... nên ta cứu cô xuống " còn cứu như thế nào có chết ta cũng ko nói là ta rung cây cho cô ta tự ngã ...

" Vậy cảm tạ tiểu hòa thượng rồi ! Ta có việc phải đi trước, ơn này sau này sẽ trả nhé ! " vội vàng ta thu dọn ,vác xác đau nhức đi.
Đi một đoạn đường khá dài, cảm giác như có ai đó đi theo, cô nép vào trong hẻm bắt sống hắn:
" Sao lại là tiểu hòa thượng? Cậu đi theo ta làm gì?"
Tiểu hòa thượng bĩu môi nói:
" Ta mới không phải là tiểu hòa thượng, ta rõ ràng là cao hơn cô một chút..."
".... sư phụ ta nói, không được nợ duyên trần, trừ phi cô trả ơn ta, nếu ko ta cứ đi theo cô thôi"
Tiểu gia ta nghịch ngợm từ nhỏ, bị nhốt vào ngôi chùa nhỏ bé đó thật là chán muốn chết, vừa hay nhìn trúng cô rồi
Thế mà tiểu hòa thượng bám theo ta thật, tốn khá nhiều ngân lượng lại không hoàn thành bài tập được giao, lần này về muộn sẽ bị sư phụ khiển trách a ~
Chịu không được cô liền hỏi :
" Rốt cuộc ta phải trả ơn tiểu hòa thượng ngươi như thế nào ? !"
Tiểu hòa thượng đắc ý, thuận miệng nói:
" Lấy thân báo đáp đi"
" Ể ?"

Tác giả : #Nhạc_Nhi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro