10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Đoản Văn ]

Author : Ný

" Xán Liệt, anh còn nhớ không ? "

Bá Hiền mắt xa xăm nhẹ giọng khơi gợi chuyện cũ bên cạnh người kia.

" Ngày anh nói lời thích em đấy .. "

" Không nhớ à ? Vậy để em kể cho anh nhớ .. "

Gió lành lạnh đột nhiên thổi qua khóe mắt cay xè..

" Hôm ấy, em đang trong lớp trực nhật, thì anh ở ngoài cửa vọng vào nói khẽ. Biết không, là em thích thầm anh lâu rồi cơ, hắc hắc.. Em biết anh hay ở lại trường muộn cho nên cố tình phạm lỗi để bị thầy giáo phạt dọn lớp đấy. Xong rồi, anh gọi " Bá Hiền " một cái, làm em giật mình đánh rơi cả cái chổi.. "

Bá Hiền luyến tiếc kể lại, hương vị chua xót trào dâng trong lòng bi thương..

" Rồi anh nói, anh thích em. "

" Anh nói là, anh sẽ bảo vệ em.. "

" Anh sẽ mãi mãi thương em.. "

" Còn nói cả, không bao giờ rời xa em.. "

Bá Hiền uất nghẹn không nói nổi thành một câu hoàn chỉnh, chỉ biết khó khăn nhìn xuống đất hô hấp..

" Em cũng còn nhớ.. "

" Ngày anh bị bệnh mà không còn ở cạnh em nữa.. "

" Xán Liệt, là anh thất hứa, không còn thương em, không còn bên em.. "

" Xán Liệt .. "

Bá Hiền thống khổ nhìn vào tấm bia mộ khắc ba chữ " Phác Xán Liệt " mà lòng như bị ai hung hăng nhào nặn đến suy tàn sức lực, một lần lại một lần gọi tên người kia.

Chỉ có điều..

Xán Liệt không trả lời.

Một khắc cũng không trả lời với cậu.

Bá Hiền thẩn thờ im bặt.

Gió rít. Mưa tuôn.

Xán Liệt đã đi rồi.

Người cậu thương đi rồi.

---

From ChanBaek Hội with loveeeeee ~

Klq Trump đắc cử rồi các ông ạ ;;___;; Một con ủng hộ Nam Nam như tui phải làm saooooooo / khóc thét /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro