20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Yii

. . .

                  

-         Bạch Hiền , hứa với anh một chuyện

- Chuyện gì ?

-         Mỗi mùa xuân đều cùng anh đi ngắm hoa anh đào , mùa hè cùng anh tắm biển , mùa thu nắm tay đi dạo phố và mùa đông hãy để anh luôn là người choàng khăn ấm cho em nhé

-         Aisss , anh học đâu ra những câu sến súa đó vậy ?

-         Thì ...

-         Đồ ngốc , anh cũng phải hứa với em đấy

Anh cười , cậu cùng cười theo , cả hai tựa đầu nhìn tuyết đầu mùa rơi . Vậy một trong hai người có thất hứa không ?

Mùa xuân ...

-         Cuối cùng cũng dành đủ tiền để mua máy chụp ảnh rồi

Bạch Hiền mấy tháng qua luôn làm việc chăm chỉ cùng vì muốn mua máy chụp ảnh để có thể chụp hình Xán Liệt , ghi lại những kỉ niệm đáng nhớ

Mùa hạ ...

-         Mẫu này , mẫu này và mẫu này đều lấy hết cho tôi

Xán Liệt đã ban lệnh cấm không cho cậu bước ra ngoài làm việc thêm thay vào đó là ở nhà ăn , ngủ và được anh " thương " . Hôm nay là ngày đầu hạ , anh mua một tá hàng nào là quần ngắn , quần đi bơi , tất tần tật đều dành cho chàng trai nhỏ bé kia ... Khi anh đem hết về nhà liền bảo :

-         Em ngưng việc ăn lại đi , lên thử hết đống quần này cho anh

Đáp lại là vài cái gập đầu kèm theo sự ngơ ngác của cậu ...

Xem ra Bạch Hiền rất nghe lời cậu lớn nhaa

Mùa thu  ...

Một tiếng ...

Hai tiếng ...

Ba tiếng ...

Bây giờ là đã ba tiếng , là 7 giờ tối mà Bạch Hiền vẫn chưa ló đầu ra khỏi cửa phòng , Xán Liệt bực tức đi lên lầu thì phát hiện người nhỏ kia bày hết quần áo khắp phòng

Quần áo hơn chục bộ , giày thì hơn trăm đôi còn chưa kể phụ kiện còn nằm vương trên đất , cậu thì vẫn hồn nhiên thử quần áo

-         Trời ơi , chúng ta đi dạo chứ có phải đi trình diễn thời trang thu đông đâu mà em ...

-         Nhưng cái nào cũng đẹp , em không biết mặc bộ nào

Cuối cùng , anh chọn một bộ rồi nắm cổ cậu vào phòng thay cho cậu

[ Biết khi nào mới có người làm vậy với tôi :3 ]

Mùa đông ...

-         Aaaaa đau lưng quá

Cậu đứng dậy , xoa xoa tấm lưng . Sau hơn nửa ngày thì cũng đan cho anh một khăn choàng tuyệt đẹp , nghe quản gia bảo hôm nay đến tận khuya Xán Liệt mới xuống sân bay

Cậu ngồi chờ anh cũng lâu , đã hơn 12 giờ còn đâu , đành chợp mắt một chút , tay vẫn cầm chiếc khăn choàng

Nghe tiếng cửa mở , Bạch Hiền tỉnh dậy

-         Giờ này còn chưa ngủ ?

-         Chờ choàng cho anh

Nói rồi cậu chìa ra là chiếc khăn choàng do chính tay mình đan anh . Nhón chân choàng khăn cho Xán Liệt

-         Cậu bé ngốc , mốt đừng như vậy nữa nha . Đến hôm sau choàng cũng được mà

Vừa nói , tay anh cũng lấy trong túi ra một chiếc khăn choàng cho cậu , nó đẹp cũng không kém cái của Bạch Hiền . Đây là chiếc khăn chỉ có một trên thế giới do chính tay anh thiết kế

Cứ thế mỗi mùa đều có các sự việc ấy lặp đi , lặp lại , đối với hai người thì sự việc vẫn như lúc đầu không hề nhàm chán

.

.

Bốn mươi năm sau ...

Trong căn phòng rộng lớn của cả hai , anh đang dọn dẹp đón xuân , dọn đến bàn làm việc thì thấy một hộp giấy ghi vỏn vẹn trên nắp " Lời hứa "

Mỉm cười dũng cảm mở ra , ... Đó chẳng phải là ... ?

Là máy ảnh Bạch Hiền cố dành dụm tiền để mua vào mùa xuân

Là những tấm ảnh anh cùng cậu ra biển lúc hạ

Là những bộ đồ tuy đã cũ nhưng vẫn còn hương thơm của cậu mặc vào tháng thu

Là khăn choàng anh đã choàng cho Bạch Hiền ngày đông

Tất cả là những vật quen thuộc của anh , quen thuộc đến mức anh muốn có thêm một lần chụp ảnh mùa xuân , ảnh đi biển mùa hạ , thay cho cậu bộ đi dạo mùa thu và choàng khăn cho cậu lúc đông

Nhưng chẳng thể được ... Vì Bạch Hiền đi rồi

Lúc nằm trên giường bệnh , Bạch Hiền nắm chặt tay anh , khóc :

-         Thất hứa với anh rồi Xán Liệt

. . .

Comeback rồi nà ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro