24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au : Yii

.        .        .

- Bạch Hiền à ~ Cuối tuần chúng ta đi Tây Tạng đi

- Hả ? Tây Tạng ?

- Ừ ~ Có bác sĩ Huân và trợ lý bác sĩ Lộc Hàm nữa
Sau một hồi ngẫm nghĩ thì Bạch Hiền cũng gật đầu và thế là gió thổi một cái là đã tới cuối tuần , chuẩn bị cho chuyến đi Tây Tạng của cả bốn người
.
- Aww , thật mát mẻ

- Thật mát mẻ
Lộc Hàm và Bạch Hiền đều dang rộng tay hít thở không khí trong lành , hai chàng trai kia cũng thế
- Lát nữa chúng ta đi leo núi nhé

- Okay ~
Trở về khách sạn , bọn họ đều chuẩn bị cho việc leo núi
.
Quá trình leo núi bắt đầu …
Bốn người vừa đi vừa trò chuyện vui vẽ , đi được nửa đoạn đường thì bụng Bạch Hiền phát ra âm thanh “ Ọt ọt ”
- Chúng ta nên nghỉ chút để ăn đi
Ngồi trên tảng đá to , Thế Huân lấy đủ mọi đồ cho Lộc Hàm ăn trong khi
- Anh quên mang đồ ăn rồi

- Hả ? Anh nói thật à ?

- Em nhìn xem , trống rỗng
“ What the .__. ”
Thấy thế , Lộc Hàm đưa cho họ ít đồ
- Nè các cậu lấy ăn đi , còn nhiều lắm

- Aww , cảm ơn Lộc ca
Nghỉ ngơi được chút thì họ tiếp tục lên đường , lúc này chỉ có Thế Huân và Lộc Hàm nói chuyện vui vẻ , riêng hai người phía sau thì …
Chàng cao mét tám lúc nào cũng ngó qua gương mặt đáng sợ của người nhỏ bên cạnh
Cậu nhỏ thì đã trưng gương mặt tức giận ra rồi
Lát sau , …
- Lộc Hàm , em uống nước nè

- Cảm ơn anh
Cậu lúc này nhìn sang anh , hiếu ý nhưng mà …
- Bạch Hiền à , anh …

- Sao thế ?

- Anh lỡ để ở …

- Anh … Tôi thua anh rồi , việc đem theo nước cũng quên
Rồi cậu tức giận bỏ đi , khổ nổi cậu không biết kế hoạch của Xán Liệt đang dành cho cậu ngay trên đỉnh núi
Lúc lên tới đỉnh , Thế Huân và Lộc Hàm biến đâu mất tích …
- Theo anh tới đây
Anh nắm tay , kéo cậu đi nhưng vẫn còn bực vụ khi nãy , Bạch Hiền vứt tay anh ra , đi một mình lại góc bên phải hít thở
“ Mình đoán không sai , Xán Liệt mày thật thông minh ”
[ Bớt đi ông ơi ~ = )) ]
Cậu đang đứng khoanh tay hít thở không khí , đang yên đang lành thì Xán Liệt tới bế cậu lên
- Êeeee , bỏ xuống tên điên này

- Em chửi anh ?

- Ừ ~ Tính làm gì em ?

- Em nghe rõ đây , một là chấp nhận lời cầu hôn của anh , hai là anh quăng em xuống núi

- Đến việc chuẩn bị đồ ăn leo núi còn không làm được thì anh nghĩ em sẽ đồng ý à ?

- À ~ Vậy em muốn thử trò chơi mạo hiểm chứ gì ? Được thôi
Nói rồi , anh bước càng gần đến vách núi , biết được Xán Liệt không đùa , cậu theo quán tính ôm chặt cổ anh
- Nè đừng chơi dại

- Thế em đồng ý không ?

- Thì …

- Trả lời lâu quá , anh cho em chơi trò này vui lắm , được gọi là “ Quăng người xuống núi ”
[ Vui lắm đó Hiền = )) Chơi thử rồi về review cho anh em nghe = )) ]
- AWWW ĐỪNG , EM ĐỒNG Ý , EM ĐỒNG Ý , ĐỪNG NÉM EM XUỐNG

- Lặp lại lần nữa

- Em chấp nhận lời cầu hôn của anh
Mỉm cười khi nghe người trong lòng nói vậy , anh vui mừng biết bao và cúi đầu hôn môi cậu
.
Xuống núi , …
- Nè cầu hôn sao rồi ?
Thế Huân vẫy tay
- Đương nhiên là thành công mỹ mãn rồi
Xán Liệt vòng tay ôm eo Bạch Hiền đi tới
- Cái gì ? Nói vậy cả hai anh đều biết kế hoạch của tên cẩu tặc này à ?
Bạch Hiền trợn mắt
- Đúng rồi , tụi anh còn góp phần chọn địa điểm đó

- Được , âm mưu hại trẫm , mém tim trẫm rớt xuống núi
Đột nhiên , cậu bỏ tay anh xuống , mắt ôn nhu nhìn
- Xán Liệt , tối anh cũng có quà từ em đó nhaa

- Thật sao ? Quà gì ?

- Là sofa đó , khi về nhà thì được khuyến mãi thêm cơm bụi
Cậu xách đít bỏ đi tức giận , tên cao giò thì chạy theo xin lỗi còn cặp đôi kia được tràng cười hả hê

.        .        .

Alulu ~ Comeback rồi đây = )))) Các bạn mùng mấy đi học vậy ? Có ai team mùng 10 giống mình hơm ? = )))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro