4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ ONESHOT ] [ Thỉnh Kinh ]
Author : Ný

* Tác phẩm không có ý bôi nhọ hay bêu xấu các nhân vật, địa danh được kể đến trong truyện *

~

Ngày ấy, lên đường sang Tây Trúc thỉnh kinh có Đường Huyền Hiền và đồ đệ Tôn Xán Xán.

Đường Huyền Hiền năm xưa cứu Xán Xán khỏi viên đá của Đức Phật nên hắn nguyện đồng hành cùng nhà sư cho đến hết chặng đường.

Thăng trầm khó khăn hai người cùng nhau chinh chiến, cuối cùng bọn họ cũng sắp hoàn thành mục tiêu. Trước mắt là con sông phân chia trần thế và cõi bồng lai. Chỉ cần vượt qua ải cuối này, thì sẽ có thể đường đường chính chính quay về.

" Xán Xán .. "

" Nghe đây ! "

" Đi với ta như vậy, ngươi có thấy mệt không ? "

Đường Huyền Hiền lo lắng hỏi han đồ đệ độc nhất của mình.

" Haizz .. Ta, đương nhiên mệt muốt chết rồi !! "

" Ngươi .. "

Huyền Hiền tức giận.

" Xán Xán ngươi không lẽ đã quên ta cứu ngươi sao ? "

" Cũng là do ngươi tự nguyện lên cứu ta ! "

Giọng điệu Xán Xán vô cùng bình thản đáp lại.

Huyền Hiền suýt nữa sặc nước vì giận. Bộ dạng vô cùng cau có nhìn đồ đệ. Bĩu môi chau mày khổ sở.

" Đừng làm vẻ mặt ấy với ta, mau lên còn đi lấy kinh ! Ngươi chậm trễ quá ! "

Gì chứ ? Dám nói thế với ta sao ? Ngươi .. ngươi ..

Đường Huyền Hiền tức đến nỗi muốn đánh cho tên kia một trận ra trò. Rõ ràng là cậy lớn hiếp yếu đây mà ! Huyền Hiền ta cũng chỉ hơi nhỏ con một tí thôi, sao lại đối xử như vậy a ?

Huyền Hiền ấm ức uống nước rồi trèo lên ngựa theo Xán Xán qua sông.

Đến bờ bên kia, Xán Xán đột nhiên dừng lại, cúi đầu vẻ mặt nghiêm trọng, Huyền Hiền thấy vậy bèn xuống ngựa, đi tới khẽ hỏi..

" Ngươi sao vậy ? "

Dù là gì đi nữa, Huyền Hiền vẫn rất thương Xán Xán nha ~

" Ta .. ta .. "

Xán Xán khó khăn phát âm..

" Mau nói đi, ngươi có chuyện gì ? "

Huyền Hiền đột nhiên lo lắng hỏi han..

" Ta đau bụng quá ! Thật tình sáng giờ muốn tìm chỗ giải quyết mà không có ! Ngươi cứ hối hối đi qua sông nên không thể giải quyết được ! "

Xán Xán mặt tỉnh nói dõng dạc từng câu từng chữ vào tai Huyền Hiền, mà Huyền Hiền nghe xong chỉ muốn thiếu điều đem tay nải tán vào mặt tên tiểu tử thối ấy.

Hắn vô tâm như vậy, còn không biết cậu đã rất lo lắng ..

Suy cho cùng..

Huyền Hiền không đôi co với Xán Xán nữa, bình thường nhất định sẽ xối xả vào hắn, lần này chỉ im lặng bước lại ngựa, không nói không rằng ra lệnh cho ngựa tiếp tục đi, bỏ lại Xán Xán đằng sau còn ngây ngốc..

" Huyền Hiền a .. "

Xán Xán thấy vậy có chút không hiểu nên gọi vọng tới chỗ cậu..

" ... "

Huyền Hiền vẫn bỏ ngoài tai đi tiếp..

" Huyền Hiền, ngươi bỏ ta ở đây như vậy sao ? "

Xán Xán cất giọng nói, bước chân vô thức bước tới chỗ Huyền Hiền..

" Nếu ngươi không muốn đi nữa, ta sẽ không ép. Ngươi về đi .. "

Huyền Hiền cúi mặt đáp lại. Mắt buồn vời vợi..

" Ta không có ý đó .. "

" Hết lần này đến lần khác làm cho ta lo lắng, rồi chọc ta đến phát điên. Có phải là vì muốn ta tức giận mà đuổi ngươi đi không ? Lần này thì ngươi đi đi .. "

Huyền Hiền đột nhiên tâm tư gợn sóng khổ sở trả lời, không có ý định quay mặt lại nhìn hắn ..

" Ta rất thích Huyền Hiền .. "

Truyền từ sau lưng âm thanh vang vọng khiến Huyền Hiền nhất thời sửng sốt ..

" Ngươi .. ngươi .. "

" Ta làm như vậy, để được ngươi quan tâm, để được ngươi chú ý, ngươi còn không biết ? "

Xán Xán tâm tư bộc bạch thổ lộ..

" Nơi này là chốn nào mà ngươi có thể tuỳ tiện ăn nói như vậy ? "

" Rốt cuộc cũng là ngươi ảo tưởng, đây chỉ là con sông Hàn, ngươi con nít như vậy, làm sao lớn được ? "

Huyền Hiền xấu hổ đỏ mặt..

" Để ta kể cho ngươi nhớ, ngươi vốn là một thiếu niên sống gần chùa, hôm ấy nhặt được chiếc áo cà sa, đột nhiên mặc vào đòi làm sư phụ đi thỉnh kinh, còn long nhong với con ngựa mua trong sở thú, sau đó đột nhiên ta đang diễn xiếc, mặc trang phục của khỉ thì ngươi lao lên sân khấu túm ta xuống, kêu là Tôn Xán Xán, ta không biết làm gì nên ngu ngốc theo ngươi đi luôn. Ngươi nói xem, Lục Tiểu Linh Đồng có gì mà ngươi hâm mộ như vậy ? "

Hoá ra Huyền Hiền bị nghiện Tây Du Kí a ~

" Ngươi .. ngươi .. "

" Còn không đúng ? Ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn ta nữa ! "

Xán Xán gian xảo kể lại mọi chuyện xấu hổ của Huyền Hiền.

" Tên ngươi là Biện Bạch Hiền, bày đặt đổi thành Huyền Hiền làm gì cho đọc líu cả lưỡi ? Còn ta tên là Phác Xán Liệt hay như vậy, lại bị ngươi biến hoá thành Tôn Xán Xán, ngươi nói xem, có phải ngươi bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi không ? "

Bạch Hiền hiện tại không thể ngẩng mặt lên nổi, ngại ngùng đỏ hết cả má..

" Cho nên, về với ta đi .. "

Xán Xán miệng lười toe toét dụ dỗ cậu..

" Ngươi .. ngươi làm nhục ta .. "

" Ai bảo ngươi toàn cho mình là sư phụ thỉnh kinh ! "

" Ta .. ta .. "

" Ở nhà, " thỉnh yêu " với ta là đủ rồi, không cần thỉnh kinh đâu ! "

Lại điệu bộ đó châm chọc cậu ..

" Ngươi quá đáng .. "

" Phải, quá đáng như vậy, nên về với ta đi, ta sẽ đền bù cho ! "

Vẫn là một hai đòi đem cậu về..

Bất quá, ở với hắn cuối đời còn lại vậy..

Nhưng mà, hắn cũng không biết rằng, cậu chính là người mà đêm nào cũng mua vé để xem tiết mục xiếc của hắn. Chính là tiết mục hắn thu phục cậu, từ rất lâu rồi ..

Thỉnh kinh, chỉ là cái cớ thôi !

Phác Xán Liệt đúng là ngốc ~~~

---

From : ChanBaek Hội with love ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro