khói lửa nhân gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

còn nhớ rõ buổi tối vài năm trước, ánh nến lập lòe trong màn đêm phủ lên trên gương mặt tuấn tú của chàng, kéo lấy sự chú ý của ta. chàng ôm eo ta, thủ thỉ ngọt ngào bên tai như đôi uyên ương mới cưới:

"Uyên nhi, đợi ta làm hoàng đế, nàng sẽ là nữ nhân hạnh phúc nhất trần gian"

ta tin chàng, nguyện tin chàng hết cả đời này.

vài năm sau, tiên hoàng bị bệnh và qua đời.

không ngoài dự đoán, phu quân ta lên làm tân hoàng đế, còn ta tất nhiên trở thành mẫu nghi thiên hạ, trở thành nữ nhân tôn kính nhất, hạnh phúc nhất trên đời.

ấy nhưng khi gió đưa ta đến Thanh Nghi điện, nắng thủ thỉ bên tai ta khi ta nhìn vào mấy tấm gỗ đóng đinh cố định cửa cung.

"rồi một ngày nào đó da của người sẽ không biết gió mát nhường nào"

"rồi đến lúc nào đó mắt của người sẽ không thấy nổi một tia nắng"

ngày đấy chính là ngày ta bị nhốt trong cung, bị những tấm gỗ lạnh lẽo đóng đinh cố định cánh cửa không mở ra. là khi ta nhìn thấy tương lai nào đó của bản thân khi cánh cửa cung Thanh Nghi được gỡ ra, hiện ra bên trong căn phòng tối tăm trống rỗng và lạnh lẽo là 1 người phụ nữ tóc tai rũ rượi.

ta biết bà ấy, từng là phi tần đắc sủng của tiên hoàng, nhưng sau 1 lần vô ý đã bị nhốt trong Thanh Nghi cung. vậy là bà ấy tiêu tán cả thanh xuân và đời mình trong cung lạnh lẽo.

"a Phù, có khi nào ta cũng..."

A Phù giúp ta thay quần áo, nữ tỳ hoảng hốt quỳ xuống mà phân giải cho ta:

"nương nương, người đừng nói vậy, hoàng thượng vẫn là sủng ái người nhất"

"đứng lên đi, a Phù" - ta thở dài, nâng đỡ nữ tỳ thân thuộc lên.

hôm nay hoàng thượng không đến Phương Nghi cung của ta. chàng đến Xuân Đài viện của Thục Phi.

hôm sau cũng vậy, chàng không đến Phượng Nghi cung của ya. chàng đến chỗ của Lãnh Phi.

và cả hôm sau nữa...

cho đến khi ta không nhớ nổi lần cuối chàng đến Phượng Nghi cung của ta là khi nào.

cho đến hôm nay, ngày cuối đông gió bấc thổi qua lạnh lẽo. hoàng thượng bãi giá Phượng Nghi cung.

đã rất lâu rồi chàng mới tới chỗ ta, rất lâu rồi ta mới tìm lại được cảm giác ấm áp đã qua.

đã lâu rồi ta mới nhận được cay đắng nhường này...

"hoàng hậu, nàng đường đường là mẫu nghi thiên hạ, trẫm không ngờ nàng lại là người lòng dạ hẹp hòi, tâm địa độc ác như vậy!"

lần cuối cùng chàng mắng nhiếc ta là khi nào?

không có, từ lúc chàng dùng kiệu 8 người khiêng đón ta về phủ, chàng chưa bao giờ mắng nhiếc ta. 

"nể tình làm phu thê bao năm, trẫm dung túng cho nàng làm bao điều, cuối cùng không ngờ nàng lại làm ra cái chuyện bất dung như này!"

lần cuối chàng tức giận và nói ta là ác độc là khi nào?

chưa bao giờ chàng nói vậy, đối với chàng, ta là người dịu dàng và tốt nhất.

"Huệ Phi là do nàng làm sảy thai, nàng còn gì để chối cãi nữa? trẫm cho nàng 2 lựa chọn, một là nhốt nàng trong cung, để cho 1 kẻ vừa câm vừa điếc đến đưa cơm cho nàng, hai là giáng làm dân thường, đuổi ra khỏi cung"

"haha... haha, bệ hạ, Uyên nhi đời này gả cho người là đặc ân, bây giờ chỉ xin người nển tình phu thê bao năm, ban cho ta một ly rượu độc"

lần cuối ta gặp chàng là khi nào? là khi gió mù đông tắt, là khi bước vào đầu xuân ấm áp.

cũng là khi chàng phất áo bào, đi khỏi Phượng Nghi cung không 1 chút nuối tiếc.

hóa ra cuối cùng ta và phi tần của tiên hoàng lại giống nhau. chỉ là ta nhát gan, không chịu nổi bóng tối, không chịu được sống trong căn phòng lanh lẽo như bà ta.

giây phút cuối cùng, ta nhìn về phía cửa sổ có ánh nắng ban mai, không thể nói gì hơn.

vải trắng treo tren trần nhà, tiếng vòng phỉ thúy rơi vỡ dưới nền đất khuấy động không gian yên tĩnh.

"nàng có để lại di ngôn không?"

"bẩm hoàng thượng, nàng... chỉ để lại một ngọc bội và một trâm cài tóc"

ngọc bội và trâm cài tóc đều để lại, tình cảm của ta cũng để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro