người vì cô ta mà quên ước hẹn trăm năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hậu đương thời, vì gì mà có danh phận?"

Nghe nói, hoàng hậu đương thời vốn dĩ suất thân bần hàn vô tình lọt mắt hoàng đế, sau đó được sủng ái ban cho chức phận. Tiên hậu không vừa mắt cố ý hãm hại nàng nhưng lại chính bản thân ngã xuống vũng bùn lầy.

Một kiếp tình duyên vì thế mà tan.

Tiết trời chuyển đông lạnh, ngày 18 tháng chạp, Tiên hậu nhận chiếu chỉ của hoàng đế, bị đày vào lãnh cung.

Đồng thời mất danh phận, trở thành một Vệ Nhân thấp kém.

Nàng một thân một mình sống trong lãnh cung u ám, lạnh lẽo. Trong lòng vẫn mong chờ một ngày hoàng đế sẽ đưa nàng ta ra.

Ngày 21 tháng chạp, hoàng đế ban chiếu chỉ, đương kim hoàng hậu được lập.

Đêm cuối năm, gió se lạnh, tuyết rơi mạnh từng đợt, lãnh cung vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Bên trong căn phòng u tối chỉ có bóng hình tiên hậu bước lên ghế, tay cầm dây treo màu trắng.

Nàng ta đã hỏi hoàng đế, hỏi rất nhiều lần rằng "trong lòng chàng từng có thiếp hay chưa?". Đáp lại câu hỏi của nàng chỉ là sự lạnh lùng của bậc đế vương.

Sau đó nàng treo cổ tự tự, vòng ngọc bích trong tay rơi xuống vỡ vụn.

Mùa xuân 10 năm trước, từng có một thái tử si tình cầu hôn công chúa phủ tướng quốc kiều diễm. Tín vật là vòng ngọc bích lộng lẫy xinh đẹp.

Mùa đông 10 năm sau, có một hoàng đế vô tình, không biết người kết tóc thành phu thê với mình đã treo cổ tự vẫn trong cô độc.

Chiếc vòng ngọc năm nào giờ chỉ còn đống vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro