Câu chuyện đêm mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên giận nhau rồi.
Không biết nguyên cớ của cuộc cãi vã là gì nhưng nếu là những lần khác, người giảng hòa trước là Lưu Diệu Văn thì lần này, Lưu Diệu Văn quyết không nhượng bộ nữa, cứ thế giữ im lặng, trực tiếp nổ phát súng bắt đầu chiến tranh lạnh.

"Anh ra ngoài ngủ". Tống Á Hiên ôm hai cái chăn to đùng đi ra phía cửa.

"Không cần, để em ra ngoài, anh ở đây đi". Lưu Diệu Văn dù giận nhưng vẫn nhận thức được vấn đề này bản thân nên là người chủ động, vừa nói vừa ôm cái chăn trong người Tống Á Hiên mở toang cửa đi ra ngoài. Mấy anh em chứng kiến không khỏi bàn tán, nhưng cuối cùng lại chốt hạ một câu: "Để xem chúng giận nhau bao lâu". Cả đám nhớ lại lần giận lâu nhất có lẽ là... 3 ngày. Cũng phải thôi, ở cái tuổi này tâm lí, suy nghĩ có nhiều biến đổi phức tạp, vậy nên cãi nhau cũng là điều không thể tránh khỏi. Cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau, có khi như vậy lại tốt. Nói rồi ai cũng tiếp tục đi làm công việc đang dang dở của mình.

Đã 5 ngày trôi qua, cả hai vẫn chẳng nói với nhau câu nào, lúc nào né tránh được sẽ né tránh hết mức có thể. Mấy anh em chợt nhận ra chuyện này có vẻ đã đi hơi xa rồi. Lúc bấy giờ họ mới cuống cuồng lên, họp lại tìm cách, nhưng dường như mọi chuyện không hề đơn giản như họ nghĩ. Nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được, nhưng hễ nhắc đến chuyện của đối phương là hai đứa lại xù lông lên, tìm cớ lảng tránh sang chủ đề khác, thậm chí không buồn tiếp chuyện nữa. Tình hình quả thật không khả quan chút nào.

Đêm nay đã là đêm thứ 7 Lưu Diệu Văn làm bạn với sofa, Tống Á Hiên làm bạn với cái đèn ngủ. Đang yên lành thì bên ngoài nổi gió, làn gió len vào khe cửa sổ phát ra tiếng "vu vu" làm Tống Á Hiên giật mình tỉnh giấc. Mưa bắt đầu trút xuống ồ ồ, giọt mưa đập ầm ầm vào cửa sổ kính, gió càng lúc càng thổi mạnh hơn. Qua tấm kính có thể thấy được hàng cây bên ngoài bị gió quật nghiêng ngả. Tống Á Hiên rùng mình, kéo chăn lên đắp kín người. Thời tiết dạo này quả là thất thường, khi mưa khi nắng khó lường. Không chỉ có mưa, sấm chớp liên tục sáng trời, tiếng sét vang vọng như rung chuyển cả mặt đất càng làm Tống Á Hiên thêm sợ hãi. Tống Á Hiên nằm nghiêng co rúm người, mắt nhắm chặt, hai bàn tay che đôi tai để giảm âm thanh dọa người của sét.

Bỗng dưng một đôi tay ôm lấy cậu từ phía sau. Tống Á Hiên giật mình quay lại định hét lên thì người đó đã đưa ngón trỏ lên, làm động tác "suỵt" tỏ ý bảo cậu im lặng. Tống Á Hiên định thần lại, gương mặt đối diện cậu trong ánh đèn ngủ vàng mờ ảo không ai khác chính là Lưu Diệu Văn.

"Đừng hét, là em đây". Lưu Diệu Văn bỏ ngón tay xuống, khuôn mặt bất ngờ của Tống Á Hiên làm cậu có chút buồn cười.
"Em vào đây làm gì, không phải....". Chưa kịp nói dứt câu, ngoài trời bỗng lóe sáng, Tống Á Hiên ngay lập tức chui thót vào lòng Lưu Diệu Văn, mắt nhắm nghiền, hai tay duy trì hành động bịt chặt đôi tai. Lưu Diệu Văn thuận thế siết chặt người trong lòng. Tia sét ngoằn ngoèo sáng trưng đánh thẳng xuống mắt đất nổ đùng một tiếng chói tai đến nỗi Lưu Diệu Văn cũng phải nheo mày lại. Đợi hết tiếng sét, Lưu Diệu Văn mới thủ thỉ:
"Em biết anh sợ nên em vào xem anh thế nào".
Âm thanh nghe được sau câu nói ấy chỉ còn tiếng mưa kèm vài tiếng sấm nhỏ. Mãi một lúc sau, Tống Á Hiên mới lên tiếng:

"Anh xin lỗi, lỗi là do anh, do anh trẻ con, anh gây sự vô cớ, làm em phiền lòng."

"Em cũng có lỗi, cũng do em nóng tính, hiếu thắng, chưa suy nghĩ thấu đáo, xin lỗi anh rất nhiều. Mấy ngày nay không được đến gần, không được nói chuyện, không được đùa giỡn với anh, em thật sự cảm thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Em không muốn những chuyện như thế này sẽ tái diễn thêm một lần nào nữa. Giờ thì chúng ta coi như làm hòa nhé." Lưu Diệu Văn bộc bạch hết những lời muốn nói bấy lâu, cậu thầm cảm ơn cơn mưa này đã cho cậu cơ hội và dũng khí để hóa giải mâu thuẫn của cậu và tiểu bảo bối của mình.
"Anh cũng vậy, lỗi cũng là do anh. Thật sự không có em anh không thể tập trung vào bất cứ việc gì hết. Từ nay anh sẽ không trẻ con nữa, anh sẽ tiết chế lại hành động của mình, suy nghĩ thấu đáo, chín chắn hơn. Xin lỗi em...Cảm ơn em rất nhiều."

Hai người cứ thế xin lỗi rồi lại cảm ơn, cùng nhau hứa sẽ phấn đấu, thay đổi bản thân. Cuối cũng cũng đã kết thúc chuỗi ngày cô đơn, lạnh lẽo của cả hai.

....

"Tống Á Hiên nhi"
"..."
"Lỡ như sau này anh không còn sợ bóng tối, không còn sợ gió mưa sấm chớp nữa, có phải đến lúc đó anh sẽ không cần em nữa không?"

"Ngốc, những thứ đó làm sao có thể sánh bằng nỗi sợ khi không có em chứ, có em rồi anh không phải sợ gì cả."
"Anh yên tâm, em sẽ dùng hết sức mình bảo vệ anh, Lưu Diệu Văn sẽ luôn là chỗ dựa tốt nhất của Tống Á Hiên, nhất định không để Tống Á Hiên phải chịu bất cứ ủy khuất tổn thương nào."
...
"Lưu Diệu Văn ngủ ngon."
"Tống Á Hiên nhi ngủ ngon."

Đêm nay, họ lại trở về như bình thường, không có cãi vã, giận hờn. Nhưng hơn hết, đêm nay giúp họ nhận ra người kia quan trọng với mình đến nhường nào, biết mở lòng mình để thêm thấu hiểu, trân trọng nhau. Sau cơn mưa, hoa cỏ được nước tưới mát lại xanh tươi tràn đầy sức sống, còn tình cảm giữa Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên lại được vun đắp ngày càng khăng khít, bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro