Đồ ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả: Tứ lương

Pairing: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

"Tiểu Khải, Tiểu Khải. . . . . . Vương Tuấn Khải! Dậy mau !!!"

Thiên Tỉ ra sức vỗ vỗ một cục không rõ ràng đang cuộn ở trên giường, đợi một hồi, vẫn là không có phản ứng, không thể làm gì khác hơn là ra sức lắc lắc cái người kia.

"Aizzzzzzz,Vương Tuấn Khải đem đầu nhét vào trong chăn, dùng sức lắc đầu một cái,vẫn là không dậy nổi, đem mình cuộn vào trong chăn chặt hơn.

Thiên Tỉ lắc đầu chịu thua, lần này hai người lại đến trễ nữa rồi, nhóc Vương Nguyên kia chưa gì đã bỏ chạy trước, thật là không đáng mặt anh em mà.

"Mau, anh mau rời giường đi, đã trễ rồi !!'

"Không muốn ~ không muốn đâu ~"

Vương Tuấn Khải không ngừng cuộn tròn trong chăn, chính là không muốn rời giường một chút nào.

Thấy vậy, Thiên Tỉ ngừng một chút mới mở miệng :"Nhanh một chút, nếu không em sẽ bỏ anh lại một mình"

".............................."

Cái người trong chăn run lên một cái, Thiên Tỉ cố ý đi tới bên cửa, chậm rãi mở chốt cửa, tiếng động khe khẽ vang lên.

"Được rồi, không để ý đến anh nữa, em đi nha !"

Cái người trong chăn kia lại run lên một cái nữa, sau khi lăn lộn một hồi, thanh âm ai oán buồn rầu từ trong chăn thốt ra :"Thiên Tỉ sẽ không bỏ anh lại, em gạt anh, em mà nói dối mũi sẽ dài ra đấy !"

"Còn dám nói, người khiến mũi em dài ra còn không phải là vì anh sao ? Đồ ngốc !". Thiên Tỉ dở khóc dở cười trở về mép giường, đưa tay đẩy chăn, không ngờ lại bị Vương Tuấn Khải đột nhiên nắm lấy tay nhỏ.

". . . . . . Mỗi lần đều uy hiếp anh như vậy, em là người xấu!". Vương Tuấn Khải cảm thấy nắm lấy tay của Thiên Tỉ còn chưa đủ, Vương Tuấn Khải đem đầu từ trong chăn khó khăn ló ra, tựa vào ngực em cọ cọ, dùng bộ dạng mèo con nhìn Thiên Tỉ.

Không thể không nói, Thiên Tỉ không có cách nào chống lại một Tuấn Khải như vậy, cho dù bình thường ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại không ít, nhưng đối với hành động này, khiến Thiên Tỉ có chút xấu hổ, không thể làm gì khác hơn là tùy ý xoa đầu Tiểu Khải, cũng là để người nọ ngừng điệu bộ làm nũng buồn cười kia.

"Được rồi, em là người xấu. . . Mau rời giường thôi !". Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng Thiên Tỉ vẫn là bẹo má Tuấn Khải một cái để trả thù, phải làm như vậy thì anh ấy mới biết Vương Tuấn Khải là một cái đồ ngốc ah.

~~~~~~~~~~~~

Lời của tác giả : Khụ, rốt cuộc thì ai mới là cái đồ ngốc nha ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro