Mối tình đầu thuộc về anh và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả : Lofter

Pairing : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

1.

Mỗi người đều có mối tình đầu của riêng mình, còn đối với Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ, mối tình đầu của họ có hình bóng của nhau.

----

Dịch Dương Thiên Tỉ năm tuổi, năm đó lần đầu gặp sáu tuổi Vương Tuấn Khải.

Đối diện nhà Thiên Tỉ có hàng xóm mới, đứa nhỏ nhà hàng xóm có dung mạo rất xinh đẹp, tên là Vương Tuấn Khải. Nho nhỏ Vương Tuấn Khải cùng nho nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành đôi bạn rất rất thân, chẳng qua là, nho nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ bị bệnh tim, phải làm phẫu thuật ghép tim, chẳng qua là không tìm được tim phù hợp để ghép mà thôi...

Nhưng là, nho nhỏ Vương Tuấn Khải cùng nho nhỏ Dịch Dương Thiên Tỉ không cảm thấy cái gì gọi là bi thương.Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ ở trên giường, cười nói: "Có phải sau khi ghép tim em sẽ quên hết tất cả mọi người phải không ?". Vậy mà, Thiên Tỉ chỉ nhìn Tiểu Khải rồi mỉm cười.

Cho đến khi Tiểu Khải cùng Thiên Tỉ đi đá cầu, Thiên Tỉ đang chạy bỗng dưng ngất xỉu, khiến Tiểu Khải hoảng sợ, lúc này tim bọn họ mới biết hai chữ "bi thương" có ý nghĩa như thế nào...

2.

Vương Tuấn Khải mười tuổi cùng Thiên Tỉ chín tuổi, tuổi tác trưởng thành, thân thể cũng cao lớn hơn, càng ngày càng đẹp mắt, chẳng qua là bệnh tim của Thiên Tỉ không có biến chuyển gì.

Mà bác sĩ từ "Khả năng hồi phục rất cao, kiểm tra cẩn thận là được", mà bây giờ đã đổi thành "Khả năng hồi phục cảng ngày càng thấp, thật đáng thương...". Dịch cha và Dịch mẹ từ hi vọng có thể cứu sống con trai, bây giờ ngày ngày chỉ có thể rửa mặt bằng nước mắt.

Thiên Tỉ nhìn bác sĩ cùng cha mẹ, cũng hiểu mình còn lại bao nhiêu thời gian, chỉ là...Vương Tuấn Khải, thật xin lỗi.

Mọi người luôn nói, cỏ bốn lá là cỏ may mắn, là nhánh cỏ của niềm hi vọng, chỉ cần hướng cỏ bốn lá mà ước nguyện, nhất định sẽ thành sự thật. Mặc dù chỉ là lời đồn đãi, nhưng là Vương Tuấn Khải lại tin, bởi vì, cậu ấy không muốn nhìn Thiên Tỉ cứ như vậy mà rời đi.

Vương Tuấn Khải không muốn nghĩ tới, một ngày kia sẽ mất đi Thiên Tỉ.

Chẳng qua là, nhánh cỏ bốn lá mà mọi người nhắc đến, thật sự rất khó tìm. Mất một thời gian dài, Vương Tuấn Khải vẫn chưa tìm được nhánh cỏ bốn lá kia.

Thiên Tỉ đến bệnh viện kiểm tra, Tiểu Khải một mực đi theo, thế nhưng khi tới cửa bệnh viện, quay đầu lại không thấy Tiểu Khải đâu, hỏi các chị y tá mới biết, Tiểu Khải chạy ra sau núi rồi.

Thiên Tỉ chay đến sau núi, nhìn thấy Tiểu Khải nửa ngồi trên cỏ, giống như đang tìm cái gì.

"Tiểu Khải, anh ở đây tìm gì vậy ?"

"Anh đang tìm cỏ bốn lá a."

"Tại sao phải tìm cỏ bốn lá. . . ?"

"Bởi vỉ hướng cỏ bốn lá ước nguyện, điều ước sẽ thành sự thật."

"Ừ, vậy để em tìm giúp anh."

Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải cùng nhau tìm kiếm "điều ước" của Tiểu Khải, chẳng qua là nguyện vọng này có thể thực hiện được không...

"Tiểu Khải, Tiểu Khải, em tìm được rồi !!!!!"

Tiểu Khải nghe thấy, lập tức chạy tới :"Cầu xin người, cỏ bốn lá đại nhân, đừng mang em ấy đi mất, cầu xin người, hãy chữa hết bệnh cho Thiên Tỉ, cầu xin người..." vừa nói xong, Tiểu Khải đã muốn khóc rồi.

Thiên Tỉ ngồi dưới đất, nhìn Tiểu Khải trước mặt đang khóc thầm, từ từ đứng lên, đi tới trước mặt Tiểu Khải, ôm lấy cậu ấy.

"Vương Tuấn Khải, anh là đồ ngốc !"

3.

Mười sáu tuổi Vương Tuấn Khải cùng mười lăm tuổi Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dáng vẻ của hai người không còn là khả ái, mà chính là rất đẹp trai.Vương Tuấn Khải mười sáu tuổi trở thành ca sĩ được mọi người yêu thích, chỉ có trái tim của Thiên Tỉ lại càng ngày càng nhỏ đi.

Mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra, mặc dù không có chuyển biến xấu nhưng cũng không tốt hơn là bao. Từ "Không được vận động nhiều" đã trở thành "Mau tìm người hiến tim, nếu không, có thể sẽ không gắng gượng được đến năm hai mươi tuổi."

Đối với hai người thiếu niên mà nói, tin tức này không hề tốt đẹp một chút nào, nhưng là không còn cách nào khác.

Đối với Vương Tuấn Khải, sinh mệnh của Thiên Tỉ thật sự rất quan trọng, nhưng là Tiểu Khải không thể làm được gì.

Vì Thiên Tỉ, Tiểu Khải hoạt động từ thiện rất nhiều, lại liên quan đến bệnh nhân có bệnh về tim, nhìn thấy trên màn ảnh, những người bệ nh vì không tìm được tim phù hợp để thay thế mà rời đi, một giọt lệ bất giác rơi trên gò má của Vương Tuấn Khải.

Về nhà, Tiểu Khải lên mạng tìm tin tức về việc ghép tim, nhìn thấy kết quả, Tiểu Khải liền ngẩn người, sau đó tắt máy vi tính đi tới phòng ngủ, nhìn thấy Thiên Tỉ đang ngồi ở trên giường đọc sách, Tiểu Khải liền bước tới.

Thiên Tỉ nhìn ra Tiểu Khải khác thường, liền cười nói : "Sao rồi ?"

Tiểu Khải ngồi bên cạnh Thiên Tỉ :"Thiên Tỉ, anh nghe nói những người sau khi phẫu thuật ghép tim, sẽ không còn lưu giữ kí ức trước kia ..."

Tiểu Khải còn chưa nói hết đã bị Thiên Tỉ chen vào :"Tiểu Khải ngốc, trí nhớ chính là luôn lưu giữ ở trong đầu của em."

"Thiên Tỉ, nếu như... nếu như... nếu em phải phẫu thuật, sau khi ghép tim rồi, dù em có quên hết mọi chuyện thì cũng đừng quên anh, có được không ?"

Thiên Tỉ nhìn Tiểu Khải ở bên cạnh, cười một tiếng, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Trong lòng Thiên Tỉ ngổn ngang, dù cho em có lưu luyến anh, nhưng thời gian lại không cho phép, so với ái tình của người thường, lại càng ngắn ngủi hơn, giống như pháo bông của một ngày mùa hè, chỉ nở rộ trong một cái chớp mắt.

Cho nên chúng ta không có thời gian, hà cớ gì phải tiếp tục dây dưa...

4.

Bởi vì bệnh tình của Thiên Tỉ, mỗi buối tối Tiểu Khải phải tới quán rượu để ca hát kiếm thêm, mà điều này Tiểu Khải không hề nói cho Thiên Tỉ. Nhưng không biết là ai, đã đem chuyện này nói cho Thiên Tỉ nghe. Lúc Thiên Tỉ xuất hiện trong quán rượu, Vương Tuấn Khải nhìn thấy Thiên Tỉ ở đấy liền tức giận, hét to : "Ai cho em tới chỗ này, loại địa phương dơ bẩn như này là ai cho em tới đây ?"

Thiên Tỉ nhìn Tiểu Khải, hốc mắc đỏ đỏ :"Tiểu Khải, chúng ta về nhà đi..."

Xoảng.

"Về nhà ? Vì sao phải trở về nhà ? Về nhà cũng không khiến em có thể tiếp tục sống, cuối cùng chẳng phải em lại rời bỏ anh sao ?"

Một giọt nước mắt từ trong mắt của Tiểu Khải chảy ra, sau đó Thiên Tỉ cũng khóc...

Thế nhưng từ khi Thiên Tỉ bước vào, có một người ở trong góc luôn chú ý hành động của hai người. La Đình Tín cười lạnh đi tới trước mặt Tiểu Khải, đẩy Thiên Tỉ ra, ở trên mặt Tiểu Khải dùng sức đấm một phát, lạnh lùng nói :"Thế nào, ngươi đến đây là để đập phá quán sao ?"

Tiểu Khải nhìn thấy hắn đẩy Thiên Tỉ, càng thêm tức tối :"CMN ngươi dám đẩy em ấy !"

Bảo vệ xông tới vây lấy Tiểu Khải ẩu đả một trận, Tiểu Khải nắm lấy tay Thiên Tỉ chạy đi, La Đình Tín cười lạnh :"Không cần đuổi theo, tra cho ta tên khốn đó là ai."

Tiểu Khải nắm tay Thiên Tỉ chạy rất lâu mới dừng lại.

Thiên Tỉ nhìn sắc mặt tái nhợt của Tiểu Khải, đỏ mắt hỏi :"Tiểu Khải, anh không sao chứ ?".Vương Tuấn Khải cưỡng chế bản thân cong cong khóe miệng nói: "Không sao, Thiên Tỉ , anh không sao, đừng khóc."

Thiên Tỉ nhìn bộ dáng Tiểu Khải bây giờ, tâm như bị dao cắt, nước mắt như hạt châu không ngừng rơi xuống. Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ, hôn lên trán em ấy, ôm vào lòng, nhẹ giọng an ủi :"Không sao, anh không sao, đừng khóc.". Vừa nói vừa vỗ nhẹ vào lưng Thiên Tỉ, tâm vô cùng đau.

5.

Theo thời gian trôi qua, chuyện này cũng dần đi vào dĩ vãng.

Buổi biểu diễn hôm nay của Tiểu Khải vô cùng quan trọng, bởi vì, Tiểu Khải vì Thiên Tỉ mà hát.

"Bài hát này là muốn dành tặng cho một người, một người mà ta yêu thương nhất, ta thật rất yêu, rất yêu người ấy, cho nên ta muốn hát bài hát này cho người ấy, hi vọng người ấy mãi mãi được vui vẻ..."

[Một lời hứa nho nhỏ vẫn còn chưa chắc chắn,
Một giọt nước mắt nho nhỏ vẫn cứ tuôn rơi,
Kí ức như một người kể chuyện cổ tích
Lấp đầy bằng lời nói dịu dàng
Nhảy qua vũng nước trước nhà, đạp xe vòng quanh ngôi làng nhỏ
Chờ đợi cuộc gặp mặt của định mệnh

Người dùng đất sét xây lên thành phố mộng mơ
Người nói, tương lai người sẽ lấy tôi về nhà.
Đã bao nhiêu lượt, đã bao nhiêu lần, tôi đi qua cánh cửa nhỏ đó...
... và để lỡ mất tuổi thanh xuân.
Tôi vẫn mong chờ người trong câu chuyện cổ
Người là một phần không thể nào thiếu được.
Dưới tàng cây, người trao một dấu hiệu nhỏ
Để lại tôi say đắm đợi chờ.

Tôi vẫn mãi chờ đợi người trong câu chuyện cổ
Người là một phần không thể nào thiếu đ ược.
Đôi tay nho nhỏ nắm lấy một bàn tay nho nhỏ,
Để bảo vệ một sự vĩnh hằng nhỏ nhoi...]

Thiên Tỉ nghe bài hát thật sự rất cảm động, thật sự rất yêu anh, còn có, cảm ơn anh.

6.

Buổi diễn kết thúc, Tiểu Khải đến một tiệm thủ công, muốn lấy phong linh thiên chỉ hạc đã đặt từ tuần trước, nhưng là chủ tiệm vẫn chưa hoàn thành. Tiểu Khải đi bộ trở về, bỗng gặp một đám hắc y nhân, Tiểu Khải mặt lạnh hỏi :"Các ngươi là ai ?"

"Chúng ta là ai không quan trọng, ngươi là kẻ đập phá quán rượu của chủ nhân ta, ngươi nói chúng ta nên làm gì ?"

"À, các ngươi muốn làm gì ? Muốn đánh nhau sao, cũng tốt, ta đang muốn hoạt động gân cốt một chút."

"Lên".

Một đám hắc y nhân vây lấy Tiểu Khải, Tiểu Khải chống đỡ có chút chật vật, nhưng nghĩ tới Thiên Tỉ còn đang ở nhà đợi mình, liền có thêm tinh thần.

Mà Thiên Tỉ ờ nhà vẫn đang chờ Tiểu Khải, nhìn vào di động :"Tiểu Khải, lúc nào thì anh mới trở về, chúng ta còn có hẹn đi xem phim."

Quá nhiều người, Tiểu Khải có chút lực bất tòng tâm, ánh đèn lóe lên, Tiểu Khải nhìn thấy La Đình Tín ngồi trong xe lao tới mình, Tiểu Khải cười nói :"Ngươi cẩn thận một chút, không được động đến tim của ta, để ta còn đem trái tim này để lại cho Thiên Tỉ."

Chỉ nghe được"Rầm" một tiếng, Vương Tuấn Khải ngã trên mặt đất, máu từ chung quanh bắt đầu chảy ra.

Chỉ chốc lát, trên con đường không một bóng người, chỉ còn lại một người đang nằm dưới đất Vương Tuấn Khải, cùng một người Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở nhà chờ Tiểu Khải trở về.

7.

"Xin hỏi, đây là người nhà của Vương Tuấn Khải sao ? Cậu ấy bị tai nạn xe, đang ở trong bệnh viện."

Thiên Tỉ trong đầu oanh một tiếng, nước mắt cứ thế chảy ra, chạy vội đến bệnh viện.

"Tiểu Khải, cầu xin anh, đừng xảy ra chuyện gì có được không, cầu xin anh, không được rời xa Thiên Tỉ ".

Đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, Vương mẫu thân liền tiến đến hỏi thăm bác sĩ, chỉ nhận lại cái lắc đầu "Chúng tôi đã cố gắng hết sức.". Vương mẫu thân nghe thấy liền ngất xỉu. Vương cha cũng là lệ rơi.

Thiên Tỉ nghe thấy lời của bác sĩ, không khóc, cũng không có nói chuyện, chỉ lặng lẽ tiến vào phòng, nhìn thấy Tiểu Khải đang đắp chăn màu trắng, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Khải, giống như cậu ấy chỉ ngủ thiếp đi vậy.

"Tiểu Khải, anh có lạnh hay không ? Mau đứng dậy đi, chúng ta trở về nhà, không có anh em không ngủ được.". Nói xong, nước mắt cứ thế không ngừng rơi.

Vương Tuấn Khải được chôn ở sau núi, phía trên là mảnh đất đầy cỏ bốn lá năm xưa hai người từng ước nguyện.

["Tiểu Khải, anh ở đây tìm gì vậy ?"

"Anh đang tìm cỏ bốn lá a."

"Tại sao phải tìm cỏ bốn lá. . . ?"

"Bởi vỉ hướng cỏ bốn lá ước nguyện, điều ước sẽ thành sự thật."

"Cầu xin người, cỏ bốn lá đại nhân, đừng mang em ấy đi mất, cầu xin người, hãy chữa hết bệnh cho Thiên Tỉ, cầu xin người..."]

8.

Sau khi Vương Tuấn Khải mất đi, đã bảy ngày rồi. Mà Thiên Tỉ những ngày này giam mình trong phòng, không ăn không uống, Vương mẹ Vương cha, Dịch mẹ Dịch cha đau lòng, nhưng là khuyên thế nào, Thiên Tỉ cũng không bước ra khỏi phòng. Cuối cùng bởi vì bệnh tình, đến ngày thứ ba Thiên Tỉ hôn mê bất tỉnh, liền được đưa đến bệnh viện.

Bác sĩ nhìn Thiên Tỉ, nói với người nhà :"Đối với tình huống của cậu ấy bây giờ, phải nhanh chóng làm phẫu thuật, hơn nữa đã tìm được tim phù hợp rồi."

Vương cha nghi ngờ..."Là...tim của người nào ?"

"Là con trai của ngài, Vương Tuấn Khải."

Vương mẹ cương quyết lắc đầu :"Không được, không được dùng trái tim của con trai ta !!!"

Sau khi về đến nhà, Dịch cha và Dịch mẹ đều khuyên Thiên Tỉ làm phẫu thuật, nhưng Thiên Tỉ không đồng ý.

Cứ như vậy cho đến ngày thứ năm.

Chuông cửa vang lên, Vương mẹ ra mở cửa, nhìn thấy một nữ sinh cầm trên tay chiếc hộp:"Cho hỏi đây có phải là nhà của Vương Tuấn Khải tiên sinh không ạ ?"

"Đúng vậy !"

"Đây là chuông gió Thiên chỉ hạc mà nửa tháng trước Tuấn Khải tiên sinh đặt ở tiệm chúng tôi."

Vương mẹ biết đây là của Thiên Tỉ, vì thế liền kí nhận.

Vương mẹ cầm chuông gió đặt vào tay Thiên Tỉ, nhìn thấy phong linh Tiểu Khải vì mình mà đặt làm, nước mắt Thiên Tỉ lại rơi, trong chiếc hộp còn có một mảnh giấy :

"Thiên Tỉ,

Nếu như có thể, anh muốn dùng trái tim của mình để cứu em

Còn có, anh thật sự rất yêu em, yêu em..."

Thiên Tỉ nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, ôm lấy ảnh của Tiểu Khải mà khóc rống, chuông gió Thiên chỉ hạc tựa như cũng đang khóc thầm.

Vương cha nói :"Thiên Tỉ con xem, Tiểu Khải đã không còn ở đây, chúng ta không thể đến con cũng không giữ lại được, nếu như không có con ở đây chúng ta phải sống thế nào đây ?"

"Đúng vậy, Thiên Tỉ, ước mơ của Tiểu Khải còn chưa hoàn thành, chúng ta không thể để Tiểu Khải ra đi mà không được vui vẻ, nếu như trái tim của Tiểu Khải tồn tại trong người con, cũng giống như Tiểu Khải đang sống vậy, đúng không ?"

Thiên Tỉ như hiểu được lời Dịch cha, ôm ảnh Tiểu Khải, bước xuống giường "Đúng vậy, ước mơ của anh ấy còn chưa được hoàn thành, không thể để anh ấy thất vọng được."

"Con còn phải làm phẫu thuật, con phải sống."

------ trong bệnh viện ----

Ca phẫu thuật thành công, mọi người đều vui vẻ

Ở một nơi nào đó, Vương Tuấn Khải cũng thực vui vẻ.

9.

Bốn năm sau...

Dịch Dương Thiên Tỉ trở thành Vương Tuấn Khải thứ hai, bởi vì trong tim của cậu ấy có một người, tên gọi là Vương Tuấn Khải.

Thiên Tỉ mặc áo sơ mi trắng, đứng trên mảnh đất cỏ bốn lá năm xưa, nhìn nơi Vương Tuấn Khải đang ngủ, ôn nhu nhìn người trong hình.

"Tiểu Khải, anh từng nói, tim có thể lưu giữ kí ức, hóa ra là thật, em không có quên anh, còn có, tất cả mọi người, đều không hề quên anh."

"Tiểu Khải, cỏ bốn lá một chút đều không linh nghiệm, em mỗi ngày đều ước nguyện, tại sao anh vẫn chưa trở về. . ."

"Tiểu Khải, em nhớ anh lắm. . . Làm sao bây giờ. . . . . ."

"Tiểu Khải, em sẽ trở thành ca sĩ, mấy ngày nữa sẽ có buổi biểu diễn,anh...sẽ đến xem chứ ?"

"Tiểu Khải, để em hát cho anh nghe một bài hát."

[Tôi vẫn mong chờ người trong câu chuyện cổ
Người là một phần không thể nào thiếu được.
Dưới tàng cây, người trao một dấu hiệu nhỏ
Để lại tôi say đắm đợi chờ.

Tôi vẫn mãi chờ đợi người trong câu chuyện cổ
Người là một phần không thể nào thiếu được.
Đôi tay nho nhỏ nắm lấy một bàn tay nho nhỏ
Để bảo vệ một sự vĩnh hằng nhỏ nhoi...]

Trong trái tim của Vương Tuấn Khải có hình bóng của một người, người ấy có tên gọi rất dễ nghe, cười lên sẽ có xoáy lê nở rộ. Vương Tuấn Khải rất yêu người ấy, tên người ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ.

Trong trái tim của Dịch Dương Thiên Tỉ có hình bóng của một người, người ấy có cặp mắt phượng đào hoa, cười lên sẽ có tiểu hổ nha khả ái, Dịch Dương Thiên Tỉ rất yêu người ấy, tên người ấy là Vương Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro