Vì hôm nay là lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả :Miêu nị lưu niên

Hôm nay là lễ tình nhân, ba người có lịch trình nên phải tụ họp ở Bắc Kinh, Tiểu Khải đáy lòng vui vui vẻ vẻ : "Lễ tình nhân được gặp nhau thật là tuyệt vời !"

Sau khi kết thúc lịch trình,nhân viên cùng ba người trở lại khách sạn, Dương Dương cầm lấy chìa khóa chuẩn bị trở về phòng mình, không ngờ tới Tiểu Khải một mực đi theo, thiếu chút nữa cũng dính vào trên người Dương Dương luôn rồi.

Nhị Nguyên run run một mình trở về phòng,ta muốn tìm tiểu thang viên cùng nhau vượt qua lễ tình nhân này, ta phải nhiệt tình selfie hôn hôn tưới mát tâm hồn cẩu độc thân của ta ah~

Vào phòng, Dịch Dương dừng bước, người nọ từ phía sau dĩ nhiên đâm vào sau lưng Dương Dương một cái oanh liệt, "Ngao" Tiểu Khải liền quay đầu cười trộm, sau đó che mũi nhìn Dương Dương còn tỏ vẻ hết sức ủy khuất : "Đầu của em thật là cứng ah"

Dương Dương không hề bị mắc lừa :"Đầu của ai mà chả cứng,đừng giả bộ nữa,đụng gần như vậy sao mà đau được"

Vương meo meo 3 tuổi liền ăn vạ : "Không đau,không đau, nhưng em phải bồi thường cho anh"

"Bồi bằng cách nào ?"

Vương meo meo cảm thấy có thể được voi đòi tiên liền mặt dày đáp :"Là đền đáp, không phải là bồi thường ah"

Dương Dương không thèm để ý đến Tiểu Khải, đóng cửa phòng rồi nhanh chóng cầm quần áo tiến vào phòng tắm.Tiểu Khải liền dùng tốc độ lốc xoáy lao về phòng mình,sử dụng tốc độ nhanh nhất đem mình tắm rửa sạch sẽ, lại nhanh chóng trở về phòng của Dương Dương,nhào vào chăn, móc ra hoa hồng không biết lấy từ đâu, ừ xem xét góc độ một chút.Được rồi,đem hoa hồng đặt ở khóe miệng ah.

"Hoa hồng này là tặng cho em"

Đổi lại tư thế, tựa đầu vào gối, miệng ngậm hoa hồng, ánh mắt mê ly, ah, đúng, cứ như vậy đi !

"Muốn anh hay là muốn hoa ?"

Vương meo meo cứ như vậy ở trên giường Dương Dương giày vò hồi lâu. Dịch Dương được chứng nhận tắm lâu vô địch mang trên người hơi nước đang từ từ bước ra khỏi phòng tắm, nhìn một tên ngốc đang nằm ở trên giường, không quan tâm đến sự có mặt của ai kia, lấy máy sấy để sấy tóc cho khô, vừa mở máy sấy liền có một bàn tay cầm lấy máy sấy từ trong tay mình, nhỏ giọng nói : "Để anh làm cho"

Dương Dương khẽ cười, mặc cho người nọ ở sau lưng ôn nhu đùa bỡn tóc mình,thỉnh thoảng xoa bóp da đầu của mình, liền thoải mái ngủ thiếp đi.

"Em ngủ quên sao, mau mau lên giường mà ngủ ah!"

Tiểu Khải đem máy sấy đi cất xong, nhìn Dương Dương đang híp mắt gật gủ, không thể làm gì khác là đem Dương Dương nhét vào trong chăn, hảo nặng nha.Xem ra mình phải ăn thật nhiều cơm,rèn luyện thân thể, em ấy sắp cao hơn mình rồi, lại còn có cơ bắp này, như vậy sau này làm sao mà ôm em ấy được, phúc lợi còn chưa được phát ah!

Tiểu Khải chui vào chăn,Dương Dương lật người, nắm lấy tay của Tiểu Khải, đem lạnh lẽo từ tay của mình bao vào bàn tay ấm áp của đại cưa. Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu ngón tay truyền thẳng đến tim của Vương meo meo,Tiểu Khải không nhịn được tiến lại gần hôn nhẹ môi người kia, mềm mềm đầy đặn,xúc cảm này khiến tim của Tiểu Khải ngưa ngứa,cả người có chút khó chịu nha.

Dương Dương nhắm mắt hô to một tiếng : "Chúng ta còn chưa đủ 18 tuổi ah!"

"Anh đã 16 tuổi,có thể coi là trưởng thành một nửa rồi,em còn nhỏ, mới chỉ 15 tuổi mà thôi,muốn kiềm chế thì phải là em mới đúng" Lời này không biết là Tiểu Khải nói với Dương Dương hay là tự nói với chính mình.

Nhìn người nho nhỏ trước mặt, đôi mắt đào hoa ẩn chứa sương mù, đôi môi như đóa tường vi sau mưa mềm mại, Tiểu Khải lại muốn cắn lên. Dương Dương lại không biết chuyện gì đã xảy xa,nhìn người luôn kề cận mình mỗi ngày,luôn luôn chững chạc biết kiềm chế bản thân hôm nay đặc biệt không bình thường, là vì mùa xuân tới hay vì hôm nay là lễ tình nhân ?

"Ừ được rồi,hôm nay chúng ta cùng ngủ đi thôi !" đem người kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy.Kuma,địa vị Chính cung của ngươi sau này không giữ được đừng trách ta.

"Valentine vui vẻ"

Tiểu Khải xoay người rút ra hoa hồng bị đè ở nơi nào đó đưa cho Dương Dương : "Lễ tình nhân vui vẻ"

Dương Dương cười cong mắt, còn có ba năm. . . . . .

Nội tâm Tiểu Khải run run, vì sao lại là ba năm ah....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro