Vĩnh viễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn : Khải Thiên Động

Tác giả:Khải dạ thiên hồn

Bản dịch chưa được sự cho phép của tác giả ,vui lòng không mang ra ngoài.

Tính chất vật lý của hiệu ứng từ trường chính là "Cùng dấu sẽ đẩy nhau,khác dấu thì hút nhau",nhưng lại có một đôi mắt đào hoa tinh khiết thâm tình cùng cậu bé có đôi mắt màu trà, khóe miệng mang theo xoáy lê nhỏ,hết lần này đến lần khác,không cách nào kiềm chế được mà thu hút lẫn nhau.

Có lẽ mỗi một người đàn ông trước khi tìm được tình yêu của đời mình đều cho rằng mình sẽ thích nữ nhân ! Bọn họ là không tìm được chân ái,tình cờ yêu thích đối phương,cuối cùng lại không thể buông bỏ.

Đối với Vương Tuấn Khải, đã sớm làm bạn với bóng tối tịch mịch,thói quen này giống như một trang giấy trống rỗng hư vô,bỗng nhiên gặp được một người như ánh sáng,tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa,cực kì yêu thích ánh dương ấm áp kia.Vương Tuấn Khải theo bản năng muốn đến gần nguồn sáng ấm áp đó.Tựa hồ là đem một khắc rực rỡ của mình dành trọn cho ánh lửa.Vương Tuấn Khải kể từ khi lại gần người con trai ấm áp kia,cũng là bước vào thế giới của một người.

"Phút chốc quay đầu,người nọ thế nhưng vẫn một mực đứng chờ". Rất nhiều người sẽ cảm thấy mình thật may mắn,bởi vì dù có thế nào,sau lưng vẫn còn một người vì mình mà chờ đợi,chỉ cần quay đầu sẽ nhìn thấy được hạnh phúc.Thiên Tỉ kể từ giây phút đầu tiên nhìn vào đôi mắt đào hoa nhu tình kia,liền bắt đầu cả đời cũng không muốn bước ra, không tự chủ được mà muốn đến gần,  không tự chủ được tim lại đau lòng vì anh.Đôi mắt không tự chủ được mà dõi theo,một khắc cũng không muốn mất đi hình bóng của người nọ.

Buổi chiều đầu tiên dưới ánh trăng, nhìn thấy cậu bé nhỏ gầy có chút tái nhợt,có lẽ đã khắc thật sâu vào lòng Vương Tuấn Khải,không thể khống chế được mà nhớ,không thể khống chế được mà suy nghĩ lung tung.Tựa như cánh cửa thoát hiểm đỏ như lửa,cũng không giam được tiếng tim đập thình thịch vang lên trong lòng.

Không thể ngừng suy nghĩ về cái người gầy nhỏ mà ấm áp,muốn ở cạnh người đến địa lão thiên hoang,ôm người vĩnh viễn không buông tay, cứ như vậy cả đời.

Quá lâu chưa từng có ánh sáng, không cách nào khắc chế bản thân tìm kiếm mùi hương thơm mát kia,nhịn không được chạm vào người sẽ gặp được một ánh mắt cười.

Có lẽ lựa chọn con đường này, sẽ càng thêm gian nan, đã định trước sẽ phải đánh đổi cùng mất đi rất nhiều thứ.Người khác đều sẽ cảm thấy thật ngu ngốc,vì em,chỉ cần em không ly không biệt,cho dù thế giới có chối bỏ anh,anh vẫn nguyện cùng em sinh tử. Đây không phải là lời ngon tiếng ngọt, mà là lời thề của anh dành cho em.Từ ngày đầu tiên em dành cho anh sự ấm áp thì đã định sẵn, không cách nào quay trở về được bản thân như lúc ban đầu.Bất kể đối với người nào mà nói,đoạn tình cảm này thật bướng bỉnh,nhưng là anh không nghĩ sẽ buông tay,không cách nào tưởng tượng được bộ dáng của em,nụ cười kia ở trước mặt kẻ khác mà hiện hữu,bản thân anh không biết sẽ có bao nhiêu điên cuồng.

Chưa bao giờ nghĩ sẽ thích một nam tử,chẳng qua là gặp được em lại xóa sạch mùa hè yên tĩnh trong lòng,tất thảy mọi thứ đều vì em mà rối loạn. Có lẽ bản thân cũng không thích nam tử, chẳng qua người đó lại là em, sau đó yêu thích.Cho dù bất kể là ai cũng không cách nào khiến anh động tâm.

Đã từng nghĩ phải kiềm chế,phải buông bỏ, nhưng vẫn không cách nào ngăn cản mình động tâm.Không sợ người khác cười nhạo mình, yêu, nhất định không quay đầu,thời gian được ở cạnh em,cho dù đau vẫn là thời khắc vui vẻ nhất.

Càng suy nghĩ giống như đang chạy trốn trong một vòng tròn,vĩnh viễn không có điểm dừng, vĩnh viễn tuần hoàn, cứ như vậy tay trong tay cùng bước tới đi.Tuy nhiên cũng có lúc phải bước ra,mỗi người bước về thế giới của riêng mình,nhưng anh vẫn sẽ nắm tay em,tạo ra thế giới hạnh phúc của riêng chúng ta,có anh,có em,còn có nhà.

Có anh ở đây bên cạnh em, cho nên bất kì thời khắc nào em cũng phải mỉm cười.Nếu như em đối với vì sao kia mỉm cười thì mỗi khi anh nhìn lên bầu trời cao kia,cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

"Tình yêu chúng ta tựa như vì tinh tú,không đến lượt người khác bình luận".Ai nói kết cục như vậy sẽ không có hạnh phúc,cuộc sống có vui vẻ hay không,chỉ người tài hoa mới hiểu được ,thích em chưa bao giờ anh hối hận."Bạc đầu không phân ly"chính là nguyện vọng lớn nhất.Có lẽ sẽ phải gặp rất nhiều trở ngại,nhưng chỉ cần nhìn thấy em,lại là động lực lớn nhất.Dù có đau đớn thế nào,cũng không bằng được một ánh mắt ôn nhu của em.

Thế gian này quá nhiều phức tạp,thế giới của anh chính là an tĩnh,thế giới của em chính là ấm áp.Tin tưởng cho dù toàn bộ thế giới có từ bỏ mình cũng sẽ không sợ hãi,bởi vì trong lòng đã có một người ngự trị không thể phá vỡ,là một thứ ấm áp thuộc về riêng mình.

Vương Tuấn Khải,Dịch Dương Thiên Tỉ,nhất định không thể nào phân ly.

Vương Tuấn Khải:cả đời này hạnh phúc đều an tĩnh mà đến,có em,có người nhà,có tươi cười, có ấm áp, có ràng buộc, có động lực.Cho tới bây giờ cũng không dám nghĩ xa vời bản thân được chiếu cố.Dịch Dương Thiên Tỉ,nếu thích em là cứu cả dải ngân hà,thì em chính là một vì sao may mắn.

Dịch Dương Thiên Tỉ: mặc dù không thể không nói anh là một con sói đội lốt cừu,nhưng em vẫn thích con sói này.Vì anh mà chờ đợi,vì anh mà thừa nhận nội tâm của mình,vì anh mà dũng cảm lựa chọn.

Có lúc chỉ thiếu chút nữa liền có thể chạm tới đối phương, nhưng đôi khi chỉ chậm một bước lại chính là vĩnh viễn.

Hi vọng nếu như thích một người ít nhất phải biết dũng cảm tiến lên một bước.

Như vậy , một bước này...

Chính là hạnh phúc ······

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro