Romance (tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

81.

Park Hyo Min thất tình, Park Ji Yeon cảm thấy cơ hội của mình tới. Vốn chính là Park Ji Yeon thầm mến Park Hyo Min đã lâu nhưng một mực không nói ra, nhìn dáng vẻ nửa sống nửa chết của Park Hyo Min liền đau lòng liền lôi kéo cô ra ngoài.
Cùng Park Hyo Min uống rượu, uống thật là nhiều, cảm giác Park Hyo Min đã say, Park Ji Yeon liền mượn rượu hỏi:
"Yah, nếu em nói muốn cưới chị, chị sẽ trả lời như thế nào?"
Park Hyo Min chỉ nói:
"Nếu em dám cưới, chị đây liền dám gả"
Park Ji Yeon liền tươi cười miệng mở đến tận mang tai lại không phát hiện tai Park Hyo Min cũng là đỏ bừng. Park Ji Yeon càng không biết Park Hyo Min là ngàn chén cũng không say.

82.

Park Hyo Min cười khổ đưa bó hoa hồng trên mặt bàn cho Park Ji Yeon mà mình thầm mến đã lâu.
"Dũng cảm đi tỏ tình đi, chị ủng hộ em!"
"Nếu như bị từ chối làm sao bây giờ? Có thể ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa"
Park Hyo Min lầm bầm nguyền rủa.
"Tốt nhất không làm được bạn nữa đi"
"Hả?"
"Chị nói là sẽ không từ chối đâu, đi đi!"
"Được rồi!"
Park Ji Yeon nhét hoa vào trong ngực Park Hyo Min, rực rỡ cười.
"Nha, chị đã nói là không từ chối mà"

83.

"Hyo Min, em muốn làm cho chị trở thành người phụ nữ hạnh phúc thứ hai trên thế giới"
"Tại sao lại là thứ hai?"
"Bởi vì có chị là thứ hai, em mới là người hạnh phúc nhất"

84.

Một ngày, khi tan việc, trời bỗng nhiên đổ mưa, Park Hyo Min đứng ở trước cửa công ty không biết làm thế nào. Thấy người vẫn luôn là hình mẫu lý tưởng của mình đứng đó, Park Ji Yeon không quản mưa to đội mưa chạy tới, đưa cho Park Hyo Min cây dù.
"Còn em thì sao?"
Park Hyo Min gọi theo bóng lưng đang lẫn vào trong màn mưa. Chỉ nghe loáng thoáng một giọng nói trầm ấm đáp lại.
"Em có xe rồi"
Mà Park Ji Yeon chạy trở về trong xe, tim vẫn đập bình bịch, cười khúc khích vui vẻ nhìn Park Hyo Min trong kính chiếu hậu cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt. Muốn khởi động xe rời đi, cửa xe liền bị người mở ra, ghế phụ cũng vì thế mà nhiều thêm một người. Park Ji Yeon há miệng trợn mắt nhìn người vừa tới.
"Ngu ngốc, có xe còn không chủ động đưa người ta trở về. Chị cũng không cần dù của em"
"..."

85.

Park Hyo Min thầm mến Park Ji Yeon nhiều năm, một ngày lấy hết dũng khí hỏi:
"Ji Yeon, em có đang thích người nào không?"
"Có"
"Người đó bộ dáng như thế nào?"
"Chị muốn biết sao?"
"Uh, chị muốn biết"
"Vậy chị về nhà nhìn vào trong gương, không phải sẽ biết sao"
"..."

86.

Park Hyo Min ôm cánh tay Park Ji Yeon hỏi:
"Rốt cuộc em yêu chị nhiều như thế nào?"
Park Ji Yeon cầm một tờ giấy trắng cùng 1 cái bút, viết lên đó 1 cái tên rồi đưa tới trước mặt cô.
"Nhìn thấy sao?"
"Có ý gì?"
"Trong tâm trí của em, ngoài chị ra, tất cả đều chỉ là phông nền"
Park Hyo Min lệ nóng doanh tròng, đứa trẻ thần kinh ngu ngốc nhà cô cũng thật biết nói ngon ngọt.

87.

88.

"Yahhh, Park Ji Yeon, tại sao em lại nói với mọi người là chị chuyển nhà?"
"Không phải vậy sao?"
"Phải cái đầu em, chị chuyển nhà bao giờ? Chuyển đi đâu chứ?"
"Chuyển tới trong tim em, từ rất lâu rồi"

89.

"Nếu em chọn người yêu..."
"Chị!"
"Không phải, ý chị là hình mẫu lý tưởng của em?"
"Chị!"
"Aigoo, cái đứa nhóc này, là về phương diện tính cách các loại?"
"Vẫn chỉ là chị!"

90.

Park Ji Yeon đứng giữa phòng khách nhà Hyo Min, đối diện với bà Park nhưng là quay lưng với Hyo Min. Cô không biết lúc này biểu cảm của Hyo Min là như thế nào, cũng sợ phải nhìn thấy điều đó.
"Hyo Min, người nhà của chị cùng em, cuối cùng chị chọn ai?"
"Rất xin lỗi, chị không muốn lựa chọn"
Park Ji Yeon cười, không hổ là Hyo Min, nữ vương trong mọi trường hợp đều là bình tĩnh như vậy.
"Cô đã nghe chưa! Park Ji Yeon, Hyo Min nhà chúng tôi là sẽ không lựa chọn! Cô hãy rõ ràng, chúng tôi là cha mẹ của nó, mà cô chỉ là một cô gái!"
"Mẹ!"
Park Ji Yeon cũng không đi để ý những điều này, cô xác định, yêu Hyo Min, cô không hối hận.
"Con chính là muốn đi cùng với em ấy!"
Hyo Min rất kiên định.

91.

Một ngày, Park Hyo Min tới nhà Park Ji Yeon, vào bếp chỉ thấy mỳ ăn liền, tokbokki ăn liền bla bla. Park Hyo Min thật sự nổi giận.
"Yahhh, Park Ji Yeon, chị đã nói bao nhiêu lần ăn đồ ăn liền không tốt cho dạ dày, em thì không thể nấu cơm ăn hay sao?"
"Em không biết nấu"
"Vậy thì chị sẽ dạy cho em, tới khi nấu được thì thôi"
"Trong nhà có một người nấu ăn ngon là đủ rồi a"

92.

"Chị muốn đi du lịch ở Hà Lan, còn em muốn đi đâu?"
"Đi vào trái tim chị, có được không?"

93.

"Sau này chị sẽ gọi chồng chị như thế nào?"
"Lão công a!"
"Ừ, em đây, lão bà!"

94.

"Chị thích núi hay biển?"
"Biển. Còn em thích gì?"
"Em thích chị!"

94.

"Park idol có dự định khi nào sẽ kết hôn?"
"29 tuổi!"
"Vì sao lại là 29 tuổi? Lúc đó không phải là sự nghiệp đang phát triển nhất sao?"
"Vì nữ thần nói sẽ kết hôn lúc 33 tuổi, nếu không kết hôn vậy sẽ có người cướp mất"
Tivi vụt tắt sau nụ cười mê người của Park idol mà người thật thì đang bị ai đó cấu eo.
"Yah, Park Ji Yeon, em dám nghi ngờ chị có người khác, hả?"
"Aigoo, dù có là thật thì ai dám dũng cảm cướp nữ thần của em chứ"

95

"Em thích đi đâu nhất? Việt Nam hay Nhật Bản?"
"Tới trái tim của chị, có được không?"

96.

"Ngay từ đầu, khoảng cách giữa chúng ta đã quá lớn, nhưng em nguyện dùng cả đời mình để thu hẹp khoảng cách ấy"
"Vốn dĩ chị vẫn luôn đợi em"

97.

"Em thích chơi game cơ mà, sao lại học piano?"
"Bởi vì chị thích piano, chỉ cần là chị thích, em đều sẽ học"
"Vậy em biết chị thích nhất cái gì không?"
"Bất kể là cái gì, em cũng đều sẽ cố gắng học"
"Chị thích em!"

98.

"Hồi nhỏ chị thích gì?"
"Hồi nhỏ... uhm... chị thích nhiều thứ lắm, cái gì cũng thích"
"Bây giờ chắc còn thích nhiều hơn lắm nhỉ"
"Không, bây giờ chỉ thích duy nhất một"
"Là cái gì?"
"Em!"

99.

Một ngày trời mưa 10 năm trước, lần đầu tiên Phác Trí Nghiên gặp Phác Hiếu Mẫn, liền nhất kiến chung tình nhường chiếc ô của mình cho nàng. Kể từ đó, mỗi lần Phác Hiếu Mẫn gặp trời mưa, Phác Trí Nghiên đều xuất hiện đưa ô cho nàng.
Một ngày, trời đổ cơn mưa bất chợt, lúc đó Phác Hiếu Mẫn đang đứng ở cửa công ty, theo thói quen chờ đợi một thân ảnh nào đó. Rốt cuộc Phác Trí Nghiên đã đến, chỉ là trong tay không có cái ô nào cả. Cởi áo khoác ngoài của mình ra, Phác Trí Nghiên dự định sẽ che cho Phác Hiếu Mẫn mà chạy đi, chỉ là hành động của Phác Hiếu Mẫn khiến nàng kinh hãi không thôi. Lấy chiếc ô từ trong túi xách của mình ra, Phác Hiếu Mẫn đưa tới trước mặt Phác Trí Nghiên.
"Còn không cầm lấy!"
Không chờ đợi Phác Trí Nghiên phản ứng lại, chiếc ô đã bị dúi vào ngực nàng mà Phác Hiếu Mẫn chính là ôm lấy cánh tay Phác Trí Nghiên kéo đi.
Phác Trí Nghiên lặng lẽ thích Phác Hiếu Mẫn 10 năm, Phác Hiếu Mẫn há lại không phải? Nếu không chiếc ô này cũng sẽ không nằm yên trong túi xách suốt 10 năm trời.

100.

Phác Hiếu Mẫn ngồi không liền nhàm chán theo thói quen lên mạng giải sầu. Chỉ là sầu còn chưa giải lại càng sầu thêm, một loạt bình luận công kích việc Phác Trí Nghiên đột nhiên dừng hoạt động bỏ ra nước ngoài, nào là hết thời a, nào là theo nam nhân bỏ sự nghiệp a, nào là trốn ra nước ngoài sinh con a. Phác Hiếu Mẫn đọc không sót cái nào, điện thoại trong tay cũng bị nắm chặt thiếu điều bị ném vào tường. Nàng nhìn nữ nhân đang đứng ở ngoài ban công, mái tóc bay tán loạn vì cơn gió thoảng qua, một nửa sườn mặt vẫn là tuyệt mỹ như vậy.
"Nam nhân nào ở đây, nàng đang ở cùng ta a, cái gì mà trốn đi sinh con, có sinh cũng là ta sinh a, hừ!"
Lầm bầm vài câu bất mãn, ngón tay mảnh khảnh của nàng mạnh mẽ gõ trên màn hình điện thoại. Vài giây sau, trên tài khoản Weibo của nàng liền xuất hiện 2 bức ảnh, 1 là hai bàn tay mười ngón tương khấu có thể rõ ràng thấy được hai viên kim cương lóe lên ở 2 ngón áp út, còn lại chính là bức ảnh chụp bóng lưng nữ nhân đang đứng ngoài ban công kia.
[Nửa đời sau này, xin nhiều chiếu cố. Cho tới khi là bà lão, vẫn mãi là bạn cùng phòng. Yêu ngươi!]
Mà trong khi cư dân mạng đang ồn ào huyên náo đoán già đoán non bóng lưng kia chính là của Phác Trí Nghiên hay không, thì nàng ung dung xuống giường, lẳng lặng từ sau lưng ôm lấy người kia.

101.

Phác Hiếu Mẫn trên một chương trình bị tố cáo chưa từng nấu ăn cho chị em dù là người nấu ăn ngon nhất, sau đó nàng nói khi nào có bạn trai sẽ chăm chỉ nấu ăn hơn. Dạo gần đây, số lần nàng xuất hiện ở nhà Phác Trí Nghiên tương đối nhiều nếu không nói là ngày nào cũng tới. Lý do của nàng là để tập dượt nấu ăn cho bạn trai tương lai của mình, Phác Trí Nghiên ôm trán, vốn nghĩ nàng là phát hiện lương tâm tới nấu ăn cho mình, ai ngờ mình lại là chuột bạch cho nàng.
Một ngày, rốt cuộc Phác Trí Nghiên không nhịn nổi nữa, hướng về phía Phác Hiếu Mẫn ở trong bếp lên tiếng.
"Thiện Anh, từ ngày mai đừng tới nấu ăn cho em nữa"
"Tại sao?"
"Vì em sợ ăn đồ chị nấu sẽ thành quen, sau này không có ai nấu cho nữa"
Phác Hiếu Mẫn sửng sốt nhìn Phác Trí Nghiên, sau đó ôm hai tay trước ngực, nàng hướng về tên đầu gỗ ngu ngốc đưa ra giải pháp.
"Có một cách để giải quyết vấn đề này?"
"Cách gì?"
"Làm bạn gái của chị!"

102.

Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên ngày hôm trước vừa cãi nhau, ngày hôm sau không hẹn mà gặp cùng tham gia một show truyền hình thực tế. Tất cả khách mời đều phải thực hiện nhiệm vụ, người thắng sẽ có 1 quyền lợi còn người thua phải chịu phạt. Vốn dĩ là đai đen tam đẳng nên Phác Trí Nghiên không khó mà thắng cuộc, chỉ là Phác Hiếu Mẫn vận xui đứng hạng cuối cùng.
"Người thua sẽ phải nhảy cầu trên cao!"
Nghe xong MC thông báo, Phác Hiếu Mẫn mặt không còn huyết sắc. Nàng là bị chứng sợ độ cao a!
"Trước khi Hiếu Mẫn chịu phạt, xin hỏi Trí Nghiên sẽ dùng quyền lợi của người thắng như thế nào?"
"Cùng nàng nhảy cầu!"
Một câu này Phác Trí Nghiên hết sức thản nhiên nói, mà hết thảy mọi người bao gồm cả Phác Hiếu Mẫn cũng trợn mắt há miệng.
"Không phải ngươi cũng có chứng sợ độ cao sao? Làm gì đòi nhảy cùng?"
Phác Hiếu Mẫn níu lấy tay áo Phác Trí Nghiên, không vui hỏi. Chỉ thấy Phác Trí Nghiên gật đầu hết sức đồng tình.
"Sợ a, tất nhiên rất sợ. Nhưng có thứ khác còn đáng sợ hơn"
"Sợ cái gì?"
"Sợ ngươi bị thương, ta sẽ đau lòng"

103.

Phác Hiếu Mẫn thích Phác Trí Nghiên đã lâu rồi, đến mức lâu thế nào cũng không nhớ nổi. Một ngày, Phác Hiếu Mẫn lấy đủ dũng khí gọi điện thoại cho Phác Trí Nghiên tỏ tình, còn gan dạ đối với Phác Trí Nghiên ngày hôm sau ước hẹn. Chỉ thấy phía bên kia điện thoại trầm mặc thật lâu, tới mức Phác Hiếu Mẫn nghĩ rằng người kia cứ như vậy không muốn nói chuyện với mình nữa. Sau đó nghe thấy một tiếng thở dài, Phác Trí Nghiên nói ngày mai đã có hẹn cùng với đối tượng yêu thích. Một đêm này, Phác Hiếu Mẫn khóc hết nước mắt, gối đầu cũng vì vậy mà ướt đẫm.
Sáng hôm sau, khi Phác Hiếu Mẫn khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức. Nàng mặc kệ, nhưng đối phương chính là đủ kiên nhẫn muốn nhấn nát cái chuông cửa nhà nàng, vì vậy Phác Hiếu Mẫn lết thân thể mệt mỏi ra mở cửa. Chỉ thấy Phác Trí Nghiên đứng ở đó, nở nụ cười sáng lạn khiến Phác Hiếu Mẫn bực bội.
"Em đến đây làm gì?"
"Đến cùng đối tượng yêu thích hẹn hò a!"
"Hả?"
"Chị nghĩ gì mà Phác đại tổng công em đây còn chưa mở miệng, chị đã dám tỏ tình rồi. Quá vô lý!"
"Cho nên ý em nói là em đang tỏ tình với chị???"
"Đúng, Phác Hiếu Mẫn, em thích chị!"

104.

Phác Hiếu Mẫn không nhớ lần đầu tiên nàng gặp Phác Trí Nghiên là khi nào, chỉ nhớ năm đó nàng 4 tuổi được ba nắm tay dắt sang nhà hàng xóm thăm em bé mới chào đời. Đứa trẻ đó mắt to tròn đen láy nhìn nàng rồi bật cười lên khanh khách, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy ngón tay út của nàng không chịu buông ra.
Mỗi lần từ trường về đến nhà, nàng đều sẽ nhìn thấy nhóc con đó đứng ở trước cổng nhà vẫy tay với nàng, đôi mắt đen láy, nụ cười rực rỡ, cứ như vậy mà vượt qua trung học. Cho đến khi nàng lên đại học, có biết bao nam sinh trong trường theo đuổi, đứa trẻ ấy vẫn cứ đứng đợi nàng trước cửa, nụ cười đã không còn rực rỡ như ánh mặt trời mà là ôn nhu như nước khiến lòng người an tâm. Đã rất nhiều lần nàng hỏi Phác Trí Nghiên lẩm bẩm nói điều gì khi nhìn thấy nàng xuất hiện, Phác Trí Nghiên chỉ cười không đáp. Lâu dần nàng cũng quên không hỏi nữa.
Ngày nàng nhận được lời cầu hôn từ bạn trai cũng là ngày nàng nhận được thông báo Phác Trí Nghiên đi du học, đột ngột và vội vã, không một lời từ biệt. Khi nàng chạy thục mạng tới sân bay, Phác Trí Nghiên đã đi qua cửa kiểm soát. Ánh mắt nàng mơ hồ nước thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía xa, vẫn đôi mắt đen láy ấy, vẫn nụ cười ôn nhu ấy, bàn tay mảnh khảnh thon dài giơ lên vẫy chào nàng, khóe môi mấp máy một câu nói quen thuộc mà nàng chưa bao giờ biết ý nghĩa.
Rất lâu sau này, khi Phác Hiếu Mẫn tới trường đón con gái của mình, đứa bé vừa nhìn thấy nàng liền vẫy tay cười vui vẻ, miệng thì thầm một điều gì đó. Hình ảnh ấy khiến nàng sững người lại, hình bóng người nào đó liền hiện ra trong tâm trí.
"Con vừa nói cái gì vậy?"
"Con yêu mẹ, con nói là con yêu mẹ!"
Rốt cuộc Phác Hiếu Mẫn đã hiểu năm đó người kia vẫn thường nói với mình câu gì. Nàng bế con gái lên xoay người nhìn về chiếc xe đang đỗ ở cổng trường học. Người trong xe vẫn đẹp như năm ấy, đôi mắt vẫn đen láy như năm ấy, thần tình vẫn ôn nhu như năm ấy, miệng vẫn thì thầm câu nói năm ấy với nàng.
"Em yêu chị, em nói là em yêu chị!"

105.

Phác Trí Nghiên nghe Phác Hiếu Mẫn nói rằng nàng biết có người đang thầm thích nàng liền chột dạ. Nhưng lúc sau lại nghe thấy nàng nói nàng cũng thích người đó, liền biết không phải nàng biết chính mình thích nàng, lại đau lòng. Phác Trí Nghiên mâu thuẫn dày vò chính bản thân mình nhiều ngày, tới khi nhận ra vì người kia mà Phác Hiếu Mẫn thay đổi rất nhiều, sẽ không nóng tính mà mắng mình, thay vào đó lúc nào trên mặt cũng là nụ cười sáng lạn, ánh mắt như sao. Lúc này Phác Trí Nghiên mới hoảng loạn chạy tới hỏi Phác Hiếu Mẫn.
"Người chị thích tên là gì?"
Chỉ thấy Phác Hiếu Mẫn lăng lăng nhìn mình, nàng mím môi quay đầu đi chỗ khác, cười cay đắng giải thích.
"Không nói cũng không sao, chỉ là em nhất thời tò mò mà thôi"
"Phác Trí Nghiên!"
"Hả? Em chỉ tò mò một..."
"Không phải chị đang gọi em, chị là đang trả lời câu hỏi của em"
------- Người chị thích tên là gì???
--------------- Phác Trí Nghiên!!!

106.

"Hiếu Mẫn, ngày bé em thích được học thể dục, lớn lên một chút em lại thích học Taekwondo, trưởng thành rồi em lại thích học nhảy. Vậy chị biết hiện tại em thích cái gì không?"
"Thích cái gì?"
"Thích chị!"
...
"Hiếu Mẫn, ngày bé em muốn được nghỉ học, lớn lên một chút em lại muốn được đi chơi, trưởng thành rồi em lại muốn được đi du lịch. Vậy chị biết hiện tại em muốn làm gì không?"
"Muốn làm gì?"
"Muốn đưa chị về nhà!"

107.

"Chị muốn em chỉ là của chị. Có phải chị rất ích kỷ hay không?"
"Chị có ích kỷ một chút cũng không sao. Em cho chị cơ hội ích kỷ"
"Ji Yeonie, em hoàn hảo như vậy, chị sợ sẽ bị người khác cướp mất em"
"Không ai có thể cướp em từ chị khi không có sự đồng ý của em"

108.

Gần đây người ta không còn thấy Park nữ thần và Park idol xuất hiện cùng nhau nữa, tin đồn hai người đã âm thầm chia tay liền lan truyền nhanh đến chóng mặt, mà hai nhân vật chính vẫn luôn giữ thái độ im lặng. Trong một cuộc phỏng vấn mới nhất của Park nữ thần, MC đã hỏi một câu:
"Bạn nghĩ mình đã có được tất cả những gì bản thân muốn có chưa?"
"Nếu như ai cũng đều đạt được tất cả điều mình muốn, vậy không còn là cuộc sống nữa"
Park nữ thần nhẹ nhàng cười đáp lại, ánh mắt không tự chủ mà liếc về một góc trường quay, nơi có một thân ảnh quen thuộc.
"Nhưng mà tôi nghĩ bản thân mình đã rất được ưu ái, tất cả điều tôi muốn đều có được"
Đúng vậy, đối với Park Hyo Min, Park Ji Yeon chính là tất cả!

109.

Năm đó, Phác Hiếu Mẫn mới vào nghề liền nhận được công tác làm quản lý cho một nghệ sĩ trẻ sắp xuất đạo, nàng tên Phác Trí Nghiên, nhỏ hơn nàng 4 tuổi. Mười năm trôi qua, nàng đã trở thành một ngôi sao hàng đầu mà nàng cũng trở thành một quản lý nổi danh. Bên nhau mười năm, Phác Hiếu Mẫn chăm sóc cho Phác Trí Nghiên từng chút một, bất giác đã yêu nàng từ lúc nào không hay biết. Nhìn lên trên sân khấu, nàng thấy Trí Nghiên của nàng đang tỏa sáng như một vầng thái dương chiếu rọi vào trong lòng nàng, ấm áp trái tim của nàng.
"Trí Nghiên, hiện tại có một thử thách dành cho ngươi. Ở ngay trên sân khấu này, hãy gọi điện thoại cho mối tình đầu của mình và nói một câu với người đó"
Một câu này khiến cho Phác Hiếu Mẫn có chút kinh hãi, trong kịch bản đâu có sự kiện này. Nàng đang muốn đi tìm đạo diễn để chất vấn, lại nghe thấy tiếng cười khẽ của người trên sân khấu.
"Được, chỉ sợ người đó không bắt máy"
Ngay sau đó Trí Nghiên liền nhận lấy điện thoại của người dẫn chương trình, lưu loát bấm một dãy số. Trong lòng Hiếu Mẫn hoảng hốt, chẳng lẽ nàng thật sự có mối tình đầu? Nhưng điện thoại trong tay nàng liền chấn động, là một cuộc gọi đến.
"Xin chào!"
Hiếu Mẫn kinh ngạc khi nghe thấy giọng nói của mình vang lên trên sân khấu, chỉ thấy khóe miệng Trí Nghiên giương lên, nàng nói:
"Xin chào, ta là Phác Trí Nghiên! Ngươi là mối tình đầu của ta. Hiện tại nếu như ngươi chưa có người yêu hay bạn đời, vậy ta có cơ hội cùng ngươi một chỗ hay không? Ngươi chỉ cần trả lời có hoặc không, tất cả mọi chuyện đều có ta lo"
Hiếu Mẫn nở nụ cười, năm đó khi mới gặp Phác Trí Nghiên, nàng từng nói:
"Xin chào, ta là Phác Hiếu Mẫn! Ngươi là nghệ sĩ đầu tiên của ta. Hiện tại nếu như ngươi đồng ý, vậy chúng ta sẽ cùng hợp tác. Ngươi chỉ cần theo đuổi đam mê của ngươi, tất cả mọi chuyện đều có ta lo"

110.

Hôm nay là 1.4 tức Cá tháng tư, cho nên Phác Hiếu Mẫn rất tuân thủ lệnh cách ly của chính phủ mà ở nhà không đi đâu, không gặp ai, đỡ bị người ta lừa. Nàng nằm trên giường nghịch di động, đang chơi dở ván game liền có cuộc gọi đến.
Lý Cư Lệ nói: "Hiếu Mẫn, Trí Nghiên thích em!"
Hừ, lừa ai chứ nàng không tin.
Thêm một cuộc gọi nữa, là Hàm Ân Tĩnh: "Hiếu Mẫn, Trí Nghiên thích em!"
Bổn cũ soạn lại, nàng đâu có ngốc.
Lần này là Lý Thuận Khuê: "Hiếu Mẫn, Trí Nghiên thích cậu!"
Ê, trò này không có vui nha!
Đến lượt Quyền Du Lợi: "Hiếu Mẫn, Trí..."
"Thôi ngay cái trò vô bổ này đi, tôi mới không thích Trí Nghiên, có được hay không?"
Phác Hiếu Mẫn phát điên, mấy người này xem nàng là con ngốc sao? Chỉ nghe bên trong phát ra một tràng tiếng cười sau đó là giọng nói quen thuộc:
"Hiếu Mẫn a, hôm nay là Cá tháng tư, chị nói không thích em chính là nói dối đúng không?"
"Khốn kiếp, em dám dùng cái trò ấu trĩ này bẫy chị hả? Muốn chết sao?"
"Nhưng mà làm sao bây giờ? Hôm nay dù có ai nói dối chị em cũng muốn là người duy nhất nói thật với chị. Em thích chị!"

111.

Rất nhiều năm sau này, vào một ngày rảnh rỗi, Phác Hiếu Mẫn dọn nhà liền tìm được thùng đồ cất giữ quà tặng cùng những bức thư mà fan gửi cho nàng khi còn là idol. Những tấm thiệp handmade, những dòng chữ yêu thương khiến nàng xúc động đến đỏ hoe mắt. Bất kể là bạn bè hay fan, mỗi một món quà nàng đều lưu giữ cẩn thận và trân trọng. Nàng chậm rãi đọc từng tấm card viết tay mà năm đó fan gửi tặng sinh nhật, khi đó quá bận rộn nên nàng không thể tỉ mỉ đọc từng cái được. Cuối cùng đến một tấm card chỉ vỏn vẹn ba chữ "Em yêu chị!", nàng nhận ra nét chữ này. Hóa ra năm đó Phác Trí Nghiên cũng chơi trò giả làm fan gửi lời chúc cho nàng, chỉ là nàng không đọc được.
"Trí Nghiên, cuối cùng chị cũng đọc được rồi, chỉ là có còn cơ hội chính tai nghe được ba chữ này một lần hay không?"
Không ai trả lời nàng, không gian yên tĩnh giống như sự lặng lẽ âm thầm của người đó trong cuộc đời nàng. Cho đến khi tiếng cánh cửa mở ra cùng một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng nàng.
"Lão bà, ta về rồi!"
Một giọt nước mắt rơi xuống gò má nàng, hiện tại câu nói này mới khiến nàng xúc động nhất. Và thật hạnh phúc khi mỗi ngày đều được nghe người ấy nói như vậy.
"Trí Nghiên, em về rồi!"

112.

Phác Hiếu Mẫn và Phác Trí Nghiên là bằng hữu đã hơn mười năm. Người ta nói từ bằng hữu trở thành ái nhân thực dễ dàng, nhưng một khi đã không còn là ái nhân sẽ không thể trở về là bằng hữu được. Cả hai đều rất coi trọng người bằng hữu này cho nên liền đánh cuộc, nếu ai yêu đối phương trước liền thua và phải trả một trăm triệu cho đối phương. Suốt mười năm, vẫn chưa tìm được kẻ thua cuộc.
"Thiện Anh, sao chị lại uống rượu?"
"Cả cuộc đời chị, chưa từng có một phi vụ làm ăn nào thất bại. Nhưng lần này, chỉ sợ sẽ phải đền tiền cho người ta. Làm sao bây giờ?"
"Bao nhiêu tiền?"
"Một trăm triệu!"
"Thật đúng lúc, ở đây em có một trăm triệu, chị cầm lấy đi"
"Nhưng chị cũng không phải là thiếu tiền"
"Xem như là sính lễ đi!"
Phác Hiếu Mẫn tự nhận là sát thủ thương trường lại có ngày chịu cúi đầu nhận thua đứa trẻ của mình. Mà Phác Trí Nghiên tiết kiệm đã thành thần dù cho mất một trăm triệu cũng kiên quyết không để nữ thần của mình thua cuộc.

113.

Một ngày đẹp trời, khi tất cả mọi người đang say sưa làm việc, học tập, thì trên báo xuất hiện một tin chấn động. Phác Trí Nghiên, Phác tổng tinh anh trên thương trường, Phác đại soái trong lòng các thiếu nữ đã kết hôn, đối tượng còn là một nữ nhân không rõ danh tính!?!
Người ta cứ mải miết đi tìm ai là Phác phu nhân lại phát hiện chỉ có hai nữ nhân thường xuyên xuất hiện bên cạnh Phác tổng, Lý Trí Ân và Phác Hiếu Mẫn. Nếu như Lý Trí Ân đã sớm công khai là khuê mật từ nhỏ của Phác tổng thì Phác Hiếu Mẫn lại là nhất tỷ ở công ty quản lý trực thuộc Phác gia.
Đêm trao giải, sau khi nghe thấy tên "Phác Hiếu Mẫn" được xướng lên, người ta thấy Phác nữ thần cùng Phác tổng ôm nhau một cái rồi mới lên đài. Kết thúc phần cảm ơn như thường lệ, Phác nữ thần hướng ánh mắt về phía Phác tổng, nụ cười đầy quyến rũ.
"Phác tổng, hôm nay cấp dưới của ngươi lãnh thưởng, có thể cười một cái sao?"
Rốt cuộc, lần đầu tiên người ta thấy nữ vương mỉm cười, nụ cười tràn đầy gió xuân ấm áp.
"Trước lễ trao giải, ta có tiếp nhận một phỏng vấn, phóng viên có hỏi ta [Ngươi cùng Phác tổng đi gần đến như vậy, chẳng lẽ không sợ nàng lão bà ghen sao?]. Hiện tại, ta có thể trả lời cho tất cả mọi người câu hỏi này"
Toàn trường im lặng, đây là lần đầu tiên Phác nữ thần lên tiếng về tin đồn là tiểu tam, được bao nuôi.
"Ta là nàng lão bà!!!"

114.

Một ngày nào đó, Park nữ thần không có lịch trình ở nhà, rảnh rỗi liền dùng account phụ lên mạng xem tin tức, còn tò mò mà vào hashtag MinYeon đọc. Càng đọc tâm trạng lại càng hưng phấn đến không được, liền thả tim vào một comment của fan phía dưới bức ảnh cận cảnh micro đặc chế dành riêng cho Park idol, đó là quà của cô dành cho Ji Yeon nha.
"Thật đẹp, thật muốn làm cái micro đó để được Park idol bảo bối a"
Thỏa mãn, khóe miệng Park nữ thần cong lên tận mang tai. Đúng lúc này, người đại diện Hamh Eun Jung gọi điện tới, vừa tiếp nhận liền là một tràng pháo liên thanh.
"Park Hyo Min, em lại phát điên cái gì vậy hả? Hai ba ngày yên ổn liền không chịu nổi mà tạo sóng gió. Em còn chê chị chưa đủ già vì em hả?"
"Ủa, em làm gì đâu?"
"Em còn nói hả? Đang yên đang lành lại đi like cái comment kia làm cái gì?"
"Em like bằng account phụ mà, đâu phải..."
Vừa giải thích vừa liếc nhìn màn hình điện thoại, tên account đúng là hyominnn. Thôi xong!!!
Trong lúc Park nữ thần đang hoảng loạn, hoang mang, lo lắng vì sơ suất của mình làm liên lụy Park idol, điện thoại liền có thông báo jiyeon2__ tag bạn vào một bài viết. Park nữ thần hồi hộp mở ra, liền thấy đứa trẻ của cô đăng một bức ảnh mà tay phải liền chỉ vào túi áo trên ngực trái, cũng là nơi tên cô được tag vào.
"Vị trí của chị là ở đây!!!"

115.

Sau khi đọc được tin nhắn của tiểu công chúa, tiểu thê nô liền phóng xe như bay chạy tới. Lúc này Phác Hiếu Mẫn đang ngồi trên sofa, một mình nhâm nhi ly rượu vang trong tay, thở dài đón chào năm mới. Nghe thấy động tĩnh phía ngoài cửa liền liếc mắt nhìn ra, thấy thân ảnh của ai đó, khóe miệng liền cong lên, không kịp chờ đợi mà chạy ra chui vào trong ngực người vừa tới.
"Tại sao em lại đến đây?"
"Không phải chị gửi bưu phẩm cho 3 chị em sao, giờ em thay mặt 2 người kia mang quà tới đáp lễ đây"
"Vậy mời em ra ngoài cửa, chị không muốn nhận món quà này"
"Thôi nào, em đâu có nói món quà này giống như chị đã nhẫn tâm tặng bọn em"
"Vậy còn có thể là cái gì?"
"Em!"

116.

"JiYeonie, sau này em muốn làm gì?"
"Phi công!"
"Ầy, sợ độ cao mà còn đòi làm phi công, ai người ta tuyển em?"
"Chị tuyển là được!"

117.

Phác nữ thần có một tình nhân, gọi Phác Trí Nghiên. Không đúng hơn là tiểu tình nhân, vì Phác bạn học còn là sinh viên. Mỗi lần Phác bạn học làm nũng xin tiền để đóng học phí, Phác nữ thần đều sủng nịnh mà vuốt đầu đối phương, trong lòng tràn ngập cảm giác thỏa mãn không nói lên lời. Chỉ là đến một ngày, Phác bạn học cảm thấy Phác nữ thần có điều không đúng, trong lòng dâng lên bất an, quả nhiên...
"Công việc xảy ra một số vấn đề về tài chính, cho nên..."
Phác nữ thần nhìn Phác bạn học, thở dài một tiếng.
"Chị hết tiền, không nuôi nổi em, kết thúc đi"
Nói xong liền để lại cho Phác bạn học một bóng lưng lạnh lùng mà rời đi. Ngày hôm sau, khi Phác nữ thần uể oải mở cửa nhà, liền thấy một chiếc xe hạng sang đỗ ở đó, mà người đang thong dong dựa vào bên cạnh xe, thần thái phi dương, cả người đều toát lên vẻ vương giả, hướng nàng vẫy tay.
"Em có tiền, em nuôi chị, làm bạn gái chính thức của em đi!"

118.

Phác Trí Nghiên năm 18 tuổi tỏ tình với Phác Hiếu Mẫn nhưng bị từ chối liền quyết định đi du học nước ngoài. Kể từ đó khung chat giữa hai người lại luôn là Phác Hiếu Mẫn độc thoại, "Năm mới vui vẻ" "Trung thu vui vẻ" "Tết thiếu nhi vui vẻ"... nhưng mà Phác Trí Nghiên vẫn luôn không vui vẻ. Một mình dạo phố trong đêm Giáng sinh, Phác Trí Nghiên nhìn từng cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, trong đầu lại hiện ra một gương mặt, trong lòng thật sự không vui vẻ. Điện thoại chấn động một cái, là có tin nhắn.
"Giáng sinh vui vẻ!"
Một tin nhắn giống như biết bao ngày lễ khác, chỉ làm người thêm phiền, Phác Trí Nghiên thở dài cất điện thoại vào túi tiếp tục dạo phố. Chỉ là bước chân đột nhiên dừng lại, Phác Hiếu Mẫn sao lại xuất hiện ở đây???
"Trí Nghiên, Giáng sinh vui vẻ!!!"
"Sao chị lại ở đây?"
"Vì đưa quà cho em!"
"Không cần! Cũng không muốn!"
"Không được! Em nhất định phải nhận!"
Hai người lôi kéo cánh tay, dây dưa một lúc trên đường khiến ai đi qua cũng ghé nhìn. Cuối cùng Phác Trí Nghiên chịu thua.
"Được rồi, chị đưa quà đây, xong rồi chị trở về đi!"
Phác Hiếu Mẫn mỉm cười vì đạt được mục đích, nắm tay Phác Trí Nghiên rồi cho vào trong túi áo đối phương.
"Quà đâu?"
"Quà... chính là chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro