18°C to 25°C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời của tác giả: Trời mưa trút xuống cảm hứng dâng trào bộc phát một cái đoản văn ngọt ngào:)))

Lời của Editor: Trans tặng mọi người một cái đoản văn dễ thương. Chỉ mang tính giải trí, đừng đặt nặng chất lượng.
_____________________________________

Nhìn từng hạt mưa bay lất phất lất phất ngoài kia, Trịnh Hiệu Tích nhíu mày đóng cửa sổ phòng làm việc, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Có bản lĩnh thì mưa to lên, nếu không thì đừng có mưa nhé"

Một giây sau, quả nhiên cơn mưa trở nên không chút lưu tình mà đổ xuống rào rào.

Má...làm sao bây giờ, ông trời định không cho mình về nhà luôn hả? Được thôi, hắn hôm nay cũng không muốn về nhà.

Đây đã là lần thứ sáu trong năm hắn cãi nhau ầm ĩ với Kim Thái Hanh đến mức đóng sập cửa bỏ đi. Nguyên nhân bởi vì tên kia tốt bụng bỏ quên hắn phát sốt trong nhà, mình thì ra ngoài uống rượu xã giao, ba giờ rưỡi sáng cả người say khướt mang theo cái điện thoại có 36 missed call mới chịu mò về, còn hào phóng tặng một bãi nôn lên người Trịnh Hiệu Tích.

Màn hình điện thoại sáng lên thông báo có tin nhắn, Trịnh Hiệu Tích vội vàng ấn xem.

[Em vẫn còn ở studio à? Mưa lớn thế này, có mang ô không?]

Là từ Mẫn Doãn Kì gửi tới, buổi chiều ở công ti có chạm mặt qua.

Nói không thất vọng là giả, Trịnh Hiệu Tích cảm thấy mình không nên chờ mong làm gì. Bản chất thiện lương nhắc nhở hắn phải trả lời tin nhắn ca ca mặc cho tâm tình đang trùng xuống.

[Mẫn ca không cần lo lắng, em sẽ qua đêm ở đây]

Gửi xong tin nhắn Trịnh Hiệu Tích thả mình xuống ghế sa lon, không biết làm sao lại chảy nước mắt.

Cùng Kim Thái Hanh một chỗ đã hai năm, nhưng giờ lại như thế này, là chán ghét mình sao? Không nhớ mình bị sốt, không nhớ nhận điện thoại của mình, không nhớ thời điểm mình đóng sập cửa bỏ đi trong tay không mang theo ô, hoặc là...

Đã không còn nhớ rõ mình là ai?

Trịnh Hiệu Tích càng nghĩ càng khó chịu nên quyết định không nghĩ nữa, mệt mỏi cuộn người trên ghế ngủ thiếp đi.

*lạch cạch*

Có người mở cửa phòng làm việc?

Trịnh Hiệu Tích bật người ngồi dậy như một con mực. Thấy rõ người tới là ai hắn liền quay đầu đi.

Kim Thái Hanh cảm nhận được áp suất thấp trong phòng, thử thăm dò nói "Ca, em tới đón anh về nhà" 

"...Tôi không về" Trịnh Hiệu Tích còn đắm chìm trong khổ sở.

Kim Thái Hanh thở dài, quả nhiên anh ấy thực sự tức giận. Cậu đi nhanh đến trước sô pha ôm lấy Trịnh Hiệu Tích chế trụ không cho giãy giụa trong ngực mình, rồi mới mở miệng nói tiếp, vừa nói vừa đem người kia càng ôm chặt hơn.

"Ca, Thái Hanh biết sai rồi, ca đừng tức giận, đều là Thái Hanh không tốt, gần đây Thái Hanh quá bận rộn không quan tâm ca chu đáo, cho Thái Hanh cơ hội sửa lỗi được không? Ca về nhà đi, Thái Hanh ở một mình rất sợ hãi. Mưa lớn như vậy, không có em ca sẽ không ngủ được đúng không? Cho nên Thái Hanh đến đón ca về nhà"

Trịnh Hiệu Tích lại mềm lòng rồi. Tiểu hài tử cao hơn mình nửa cái đầu ôm mình nũng nịu nhận lỗi, Trịnh Hiệu chống đỡ không nổi.

"Được rồi, bỏ ra đi" Trịnh Hiệu Tích vươn tay xoa xoa sau gáy cậu.

Kim Thái Hanh thấy Trịnh Hiệu Tích không còn giận nữa, liền tranh thủ đan mười ngón tay hai người vào nhau.

"Ca đi thôi, chúng ta về nhà"

"Được, chúng ta về nhà"

Trịnh Hiệu Tích nhìn thoáng qua điện thoại, nhiệt độ không khí thành phố Seoul là 18°C. Hắn đội mũ áo hodie lên đầu, dưới tán ô đã mở rộng của người kia, liền nhẹ nhàng bước theo đi ra ngoài.

Thời tiết thật lạnh, nhưng ở trong cái ôm 25°C ấm áp của cậu, tôi không còn thấy lạnh nữa.

Vừa vặn.

 
Tiểu phiên ngoại:

Nhìn Trịnh Hiệu Tích bận rộn trong phòng bếp, Kim Thái Hanh lấy điện thoại ra nhắn cho Mẫn Doãn Kì một tin.

[Miêu ca, hôm nay cảm ơn anh, sóc nhỏ đã về nhà an toàn]

Mẫn Doãn Kì ngừng động tác đang làm mà ngó tin nhắn trên điện thoại, liền mỉm cười.

"Biến."

_______________________________________

Mệt mỏi mấy bọn yêu nhau ghê😒 Ngấy đến phát ớn😒 Lại nói, một câu "Biến" của anh Đường cũng thiệt rất có linh tính nha😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro