VÌ MÙA HẠ CÓ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TÁC GIẢ: TUYẾT

Nàng đưa mắt nhìn người con gái với mái tóc nhuộm vàng đi đi lại lại trong phòng bệnh, hơi thở của một buổi chiều hạ hắt lên cửa sổ, đọng lại thật lâu chẳng bỏ đi. Nàng cảm thấy phòng bệnh này thật vô vị, bởi lẽ khi ở bên ngoài, nàng có thể cảm nhận rõ hơn sự thay đổi của thời tiết và cả bầu trời trong năm, nàng thích mùa xuân, nó không như mùa hè, cứ chần chừ ở lại mà chẳng bỏ đi, hay thong dong chậm rãi như một buổi chiều thu trong lành, cũng chẳng phải mùa đông chậm chạp đợi hoài không chịu đến. Mùa xuân nhanh đến nhanh đi, vì vậy người ta mới dễ dàng trông ngóng cũng như tiếc nuối.

Cô gái lạ vuốt lấy má nàng, nàng thấy một xúc cảm kì lạ đan xen qua lớp da tiến sâu vào từng mạch máu rồi dừng lại ở tim và phổi. Nàng thấy bản thân mình vô thức hưởng thụ cái cảm giác nhẹ nhàng ấm áp đó, nó chậm chạp, kéo dài, nhưng lại khoan khoái đến kì lạ.

Nàng gọi cô ấy là Hạ. Nàng chưa bao giờ thích mùa hạ, quá nóng và ồn ào, nhưng ở cô gái này, nàng thấy một sự yên bình lẫn trong từng hơi thở, cảm giác ấm áp xen lẫn cái không khí tẻ nhạt của phòng bệnh rồi hòa tan ra, chẳng còn gì nữa.

Hạ đặt một nụ hôn lên trán nàng, nàng sững người đi, ánh mắt của Hạ hằn lên một cái gì đó tan vỡ, tuyệt vọng. Nàng ghét nhìn thấy điều đó, nàng nghĩ cô ấy xứng đáng với một cái gì đó tốt đẹp hơn, và trong sáng hơn.

Và nàng đã hôn cô ấy.

Mẹ nàng bước vào phòng bệnh và nhìn thấy nàng đang nhìn Hạ chằm chằm, một bức tường dường như được giăng lên, im lặng và và dần trở nên nhạt nhẽo. Đột nhiên nàng chỉ về Hạ, mắt nàng sáng bừng lên.

"Mẹ, con muốn sống cùng cô ấy qua hôm nay, ngày mai và mãi mãi."

Đó cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Hạ cười. Một nụ cười đẹp như ánh mặt trời rực rỡ của mùa hè và nàng cũng mong là nó sẽ chần chừ chẳng đi.
________________________

Từ khi nào mà em bắt đầu quên nhỉ? Có lẽ là khoảng ba năm về trước rồi kéo dài đến tận bây giờ. Tôi vẫn hay thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt em, những buổi khuya em nức nở sau những cơn ác mộng kéo dài, em ôm chầm lấy tôi, dường như sợ hãi rằng tôi sẽ biến mất.

- Em không muốn quên mất chị...

- Không sao, dù em có quên chị, chị vẫn sẽ ở bên em. Hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

Cho đến một ngày, sau cuộc phẫu thuật khối u não đầy trắc trở, em quên mất tôi thật. Tôi cảm thấy trái tim mình như đông lại khi em nhìn tôi bằng ánh mắt lạ lẫm. Tôi như trở thành một kẻ đứng ngoài cuộc đời em, chẳng mảy may liên quan đến. Cảm giác trở lại những ngày đầu, nhưng ngược lại là tôi đơn phương em, một mối tình đơn phương mà có lẽ chẳng bao giờ được hồi đáp.

- Hạ...

Em hay bất ngờ gọi tôi bằng cái tên đó, nó không phải tên tôi, nhưng nó gợi lại cho tôi kỉ niệm về một cô bé đứng dưới gốc cây phượng đỏ rực, em nở nụ cười nhìn tôi.

- Em thích mùa xuân. Nhưng em lại yêu mùa hạ, vì mùa hạ có chị.

Chúng tôi yêu nhau nhẹ nhàng, không vội vã như những đợt xe nối đuôi nhau trong giờ cao điểm, hay chậm chạp như cách một con ốc sên trèo lên thành giếng trong những câu đố vui giải trí. Một tình yêu nhẹ nhàng, chẳng vướng những xô bồ nơi phố thị phồn thịnh. Tình yêu của chúng tôi đơn giản chỉ là một buổi sáng cùng thức dậy, một buổi trưa cùng nấu ăn hay buổi khuya ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ. Tôi và em giống nhau, chúng tôi đều thích sự yên bình với những cơn sóng nhè nhẹ vỗ đều trên bờ cát.

Nhưng em lại quên tôi...

Khi em đặt môi mình lên môi tôi, tôi thấy một tình yêu nhẹ nhàng đang dần rực cháy trong lồng ngực, một tình yêu mà tôi đã từng sở hữu đang dần quay về, và nó lại nhẹ nhàng như cách nó từng ngự trị ở cả hai chúng tôi.

- Mẹ, con muốn sống cùng cô ấy qua hôm nay, ngày mai và mãi mãi.

Ừ, tôi cũng yêu mùa hạ, vì mùa hạ có em.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro