Daddy (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào! Tôi là Đoàn Văn Hậu, 19 tuổi. Nghề nghiệp hả? Ừm, như đa phần những thằng nhóc 19 tuổi khác thì công việc của tôi là học hành và ăn bám bố mẹ thôi. Nhưng tính ra thì bây giờ tôi thất nghiệp rồi nhỉ? Vì sao á? Thứ nhất, tôi hiện không còn đi học. Ấy, đừng vội nghĩ tôi ăn chơi đua đòi rồi nghỉ học nha, oan uổng lắm. Thực ra tôi đã học xong năm nhất ở một trường đại học bên Hàn Quốc, hiện đang bảo lưu kết quả để về Việt Nam tìm bố. Thứ hai, tôi vừa bị bố đuổi đi rồi. Vậy là hết chỗ ăn bám, buồn ghê.

À mọi người có muốn nghe chuyện của tôi không? Không muốn thì tôi vẫn cứ kể đấy. Tôi sinh ra tại Việt Nam nhưng lại lớn lên ở Hàn Quốc. Từ nhỏ đến lớn tôi không được biết mặt bố, người thân duy nhất của tôi chỉ có mẹ. Nhưng tôi không buồn đâu, vì mẹ thương tôi lắm, và mẹ bảo là bố cũng rất thương tôi, chỉ vì bố vận việc nên không thể ở cùng hai mẹ con tôi thôi. Nên dù có bị mấy thằng nhóc ở trường bắt nạt vì bọn nó nói tôi là thằng mồ côi bố thì tôi cũng không buồn đâu.

Nói dối!

Đến năm tôi 18 tuổi, khi mẹ tôi nằm thoi thóp trên giường bệnh, bà mới nói cho tôi biết tất cả. Rằng bố mẹ đã li hôn khi tôi vừa tròn 1 tuổi. Rằng mẹ tôi vất vả một mình nuôi lớn tôi ở nơi đất khách quê người chỉ vì không muốn gặp lại bố. Rằng bố tôi không hề yêu thương mẹ tôi, không hề yêu thương tôi.

Tôi đã rất giận bố vì đã làm tổn thương mẹ con tôi đến vậy, nhưng tôi vẫn quyết định về Việt Nam để đi tìm ông, chỉ vì mẹ tôi nói bà mong tôi có thể giúp ông ấy sống thật hạnh phúc.

Ngu ngốc!

"Tại sao ông ấy đã đối xử với mẹ như thế mà mẹ vẫn muốn con giúp ông ấy sống hạnh phúc?"

"Vì mẹ yêu ông ấy."

Đó là câu nói cuối cùng của mẹ tôi trước khi bà trút hơi thở cuối cùng. Rằng bà yêu ông ấy.

Vì mẹ, dù rất giận bố nhưng tôi vẫn về Việt Nam để tìm ông ấy. Bố tôi hiện đang là chủ tịch của một tập đoàn về du lịch lớn ở Việt Nam. Oai nhỉ?

Ông ấy có vẻ khá bất ngờ khi tôi tìm đến ông ấy và báo rằng mẹ tôi đã mất, nhưng tuyệt nhiên chỉ là bất ngờ thôi, chứ tôi không thấy bất kì sự đau xót nào từ ông ấy cả. Phải rồi, ông ấy có yêu mẹ đâu, sao lại phải buồn khi mẹ mất chứ? Nhưng ông ấy không hề phủ nhận việc tôi là con trai ông ấy, ngược lại còn đối xử với tôi rất tốt nữa.

"Con muốn thay mẹ con làm ta hạnh phúc sao?"

Ông ấy đã nói vậy khi tôi nói lí do vì sao tôi đến tìm ông. Và tôi bắt đầu mối quan hệ Sugar daddy và Sugar baby với ông ấy từ đó, hay đúng hơn là thay mẹ tôi làm người thế thân cho người tình cũ của ông ấy, chú Chinh.

Chú Chinh là anh trai song sinh của mẹ tôi, nhưng chính chú ấy cũng không biết điều đó. Mẹ tôi cũng không muốn nói, vì khi gặp lại được chú thì mẹ đã lấy bố rồi. Chú Chinh là tình đầu của bố tôi, và cũng là mối tình duy nhất.

Tôi gặp lại chú Chinh vào khoảng nửa tháng trước, và chính lúc đó tôi đã biết phải làm sao để bố hạnh phúc rồi. Dù biết rất có lỗi với chú Dũng, chồng chú Chinh nhưng ai cũng có quyền ích kỉ mà, đúng không? Tôi đã gửi cho chú Chinh những bức ảnh bằng chứng ngoại tình của chú Dũng mà thực ra đó chỉ là ảnh mà tôi ghép. Tôi nghĩ chỉ cần làm cho chú Chinh hiểu lầm rồi chia tay chú Dũng thì bố sẽ có cơ hội quay lại với chú Chinh, như vậy thì bố sẽ rất hạnh phúc, và tôi đã thực hiện được lời hứa với mẹ rồi. Nhưng hình như tôi sai rồi, bố sau khi thấy chú Chinh đã đau khổ thế nào thì đã rất tức giận, và mọi trách nhiệm đều đổ hết lên người tôi. Ông ấy đánh tôi, mắng tôi vì dám làm cho người ông yêu phải khóc. Ông ấy chưa từng nặng lời với tôi, vậy mà bây giờ ông ấy không ngần ngại mà giáng cho tôi một cái bạt tai. Đau, đau lắm. Tôi đã từng nghĩ rằng ông ấy thật ra cũng thương tôi, hoặc ít ra là vì thấy có lỗi với mẹ mà đối xử tốt với tôi. Nhưng không, tôi chỉ là một bản sao thay thế mà khi bản gốc xuất hiện rồi thì tôi chỉ là một tờ giấy bỏ đi không còn bất kì giá trị nào nữa.

Nhưng đó dù gì cũng có lỗi của tôi, tôi không trách ông ấy. Nhưng tại sao ông ấy lại dám phỉ báng mẹ tôi? Ông ấy đã làm được những gì cho mẹ? Ông ấy hiểu gì về mẹ mà dám nói mẹ như thế chứ?

Bùi Tiến Dụng, tôi hận ông, Đoàn Văn Hậu này rất hận ông. Ông không xứng đáng để mẹ tôi yêu ông đến như vậy. Ông không xứng đáng để tôi yêu ông đến như vậy. Ông không xứng đáng.
----------------------------------------

Đó, chuyện của tôi chỉ có vậy thôi. Aish, giờ tôi trở thành kẻ trắng tay rồi. Biết vậy trước khi đi phải mang điện thoại với thẻ theo chứ, giờ lại trở thành người vô gia cư rồi.

"Nhóc con, cuối cùng anh cũng tìm được em. Sao, quậy đủ chưa? Đã chịu về với anh chưa?"

"Anh Hải! Em biết là anh sẽ tìm được em mà. Chỉ có anh Hải là yêu em thôi."

"Thằng nhóc lớn xác này, lại gây ra chuyện gì rồi hả? Tự nhiên nói sảng cái gì đấy?"

"Không có gì. Em chỉ muốn nói là  em yêu anh nhất!"

"Cái thằng, nói bậy bạ cái gì vậy hả? Đi về!"

Tính ra tôi vẫn còn hạnh phúc chán nhỉ? Ít nhất tôi vẫn còn anh bên cạnh, yêu thương tôi.

Anh – Nguyễn Quang Hải, my boy!

----------------------------------------

Bé Hậu:
Chú Chinh, mấy cái ảnh con gửi cho chú chỉ là ảnh ghép thôi, chú đừng tin là thật nha! 😁

Chú Chinh:
Thằng nhóc con này mày dám lừa chú à? Hết trò để nghịch rồi hay sao mà lôi chuyện hạnh phúc gia đình chú ra giỡn vậy hả?😡

Bé Hậu:
Con chỉ muốn giúp cho tình yêu của hai chú thêm chút gia vị thôi mà😝

Chú Chinh:
Thằng ranh con này, mày đừng để chú gặp lại mày. Nếu không chú sẽ bảo bác Huy giã mày nát bét như giã bánh giầy đấy. 😤

Bé Hậu:
Hihi con về lại Hàn rồi. Tiếc quá không được bác Huy giã rồi😛😛

Chú Chinh:
Thằng ranh con này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro