Dũng Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhóc, sao ngồi đây một mình? Ăn không?"

Anh vỗ nhẹ vai tôi, đưa đến trước mặt tôi một túi bánh cá. Anh vẫn luôn là người hiểu tôi nhất. Mỗi khi tôi buồn anh luôn là người duy nhất tìm ra tôi, là người duy nhất ở bên cạnh động viên tôi.

"Anh định nuôi em thành heo à?"

"Thế có định ăn không? Nhìn người như que củi thế này heo heo cái gì? Ăn nhanh đi cho nóng." - Anh nhanh chóng mở túi bánh cá lấy ra một cái nhét vào miệng tôi. - "Anh mua ở đúng chỗ em thích đấy nên ăn nhiều vào không mất công anh."

"Sao anh lại ra tận đấy mua? Mà xe anh hỏng rồi mà, vậy anh đi bằng cái gì?"

"À, anh mượn xe của thằng Đại. Nào, đang ăn đừng nói chuyện. Ăn xong rồi muốn nói gì thì nói." - Anh lại lấy thêm một cái bánh nữa nhét vào miệng tôi. Ăn hoài ăn hoài, tôi mà mập như heo thì đừng có mà chê tôi.

........................................................

Anh tên là Bùi Tiến Dũng, còn tôi là Trần Đình Trọng. Anh học cùng trường cấp III, hơn tôi hai khoá. Chúng tôi thân nhau khi cùng trong đội văn nghệ của trường. Anh Dũng hát hay lắm, biết bao bạn nữ trong trường đổ gục vì giọng hát của anh ấy rồi. Ghen tị ghê!

Ghen tị thật chứ, khi mà anh có đầy đủ tất cả những gì mà tôi không có. Anh có một gia đình hạnh phúc, có bố, có mẹ, có các anh trai yêu thương. Còn tôi thì chẳng có gì.

Những người nuôi nấng tôi từ nhỏ đến giờ thật ra chỉ là bố mẹ nuôi. Bố mẹ ruột tôi li dị khi tôi mới được một tuổi. Họ bỏ đi mỗi người một nơi, bỏ tôi ở lại đây với mẹ nuôi, và chưa một lần về thăm tôi.

Mà thật ra bố cũng đã về tìm tôi. Khoảng mấy năm trước. Một lần duy nhất. Rồi ông ấy lại bỏ lên Gia Lai với mẹ con vợ hai.

Tôi cũng đã đi tìm mẹ. Nhưng tôi không biết mẹ ở đâu. Tôi tìm được đến nhà ông ngoại. Anh trai tôi ở cùng với ông. Nhưng ông không chịu nhận tôi, ông cũng bảo là mẹ tôi chết rồi, đừng đi tìm nữa, mất công.

Ông ngoại không nhận tôi. Bố mẹ bỏ rơi tôi. Không ai cần đến tôi cả. Tôi đã làm gì sai cơ chứ?

"Anh, em nghĩ em chỉ học nốt năm nay rồi sẽ vào Sài Gòn kiếm việc làm." - Uống một ngụm matcha anh vừa mua cho, tôi nói.

"Sao lại vậy? Em đã hứa sẽ thi vào trường anh rồi mà." - Anh ngỡ ngàng nhìn tôi.

Anh là sinh viên năm hai trường Đại học Văn hoá - Nghệ thuật Quân đội. Đó cũng là ngôi trường tôi đã ước mơ bao lâu nay. Ngôi trường đó có ước mơ từ thuở thơ bé của tôi, và hiện tại có cả người tôi thương nhất. Nhưng có lẽ ngôi trường đó giờ quá xa tầm với của tôi rồi.

"Xin lỗi anh. Nhưng giờ nếu thi được vào trường thì em cũng chẳng biết kiếm đâu ra tiền mà theo học. Bố mẹ em giờ cũng khó khăn, với lại họ chịu nuôi nấng em đến tận bây giờ là em đã rất biết ơn rồi, sao có thể phiền họ lo tiếp cho đứa con nuôi như em chứ."

"Vậy còn ước mơ của em thì sao?"

"Bây giờ ước mơ đối với em nó xa xỉ quá. Có lẽ phải tạm cất nó đi thôi, nếu sau này có điều kiện thì sẽ theo đuổi lại."

"Vậy bao giờ em đi?"

"Tốt nghiệp xong em sẽ đi luôn."

"Còn hơn một tháng nữa? Sao gấp vậy?"

"Một người bạn của em trong đó đã tìm được việc giúp em rồi. Nếu không vào nhanh chỉ sợ người khác cướp mất."

"..."

Anh không nói gì cả. Cũng thôi không còn nhìn chằm chằm vào tôi thắc mắc nữa. Anh đưa mắt nhìn về ngôi trường của anh ở phía xa xa. Và dù có cố gắng che giấu nhưng tôi vẫn nghe được một tiếng thở dài thật khẽ từ anh. Có lẽ anh đang tiếc cho tôi, đang thương hại cho hoàn cảnh của tôi. Nhưng tôi không muốn anh đối với tôi như thế.

"Nào, đứng lên đi về thôi. Ngày mai em còn phải đi học mà." - Cuối cùng anh lại là người lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng đáng sợ này.

"Anh này... Anh vẫn sẽ chờ em về chứ?"

"..." - Anh hơi sững người nhìn tôi, nhưng rồi như hiểu ý mà khẽ cười. - "Ừ, anh sẽ luôn luôn đợi em. Nên là nếu có mệt mỏi thì hãy cứ về tìm anh, đừng có một mình chịu đựng nữa."

"Ừ, sẽ tìm anh, sẽ không chịu đựng một mình nữa."

Cuối cùng thì lời muốn nói cũng không dám nói ra. Tình cảm dành cho anh, em chỉ mong có một người nào đó giúp em xoá nó đi. Còn tình cảm anh dành cho em, thì dù có là thương hại thì em cũng vẫn luôn luôn trân trọng.

----------------------------------------

Ba năm sau...

"Trọng, ở bên này."

Vừa đặt chân xuống khỏi xe, tôi đã thấy bóng anh đứng phía xa vẫy tay với mình. Ngày tôi đi, anh không ra tiễn, cứ nghĩ là anh giận tôi rồi chứ. Nhưng giờ tốt rồi, anh vẫn ở đây, vẫn cười rạng rỡ chào đón tôi chở về.

"Anh, em về rồi." - Tôi lao đến ôm chầm lấy anh.

"Ừ, em về rồi." - Anh cũng không ngần ngại mà vòng tay ôm lấy tôi. - "Về là tốt rồi."

"Em nhớ anh của em nhiều lắm."

"Lại bắt đầu làm nũng như trẻ con rồi đấy. Nào, lên xe anh đưa về. Đi đường xa chắc mệt rồi đúng không?" - Anh cốc đầu tôi một cái. Nhẹ hều, chả đau tí nào.

"Em không mệt. Em muốn đi ăn bánh cá." - Chẳng hiểu sao khi ở cùng anh, tôi cứ muốn đòi hỏi như con nít. Có lẽ, tôi muốn anh chiều theo ý của tôi, bởi vì như vậy khiến tôi có cảm giác mình quan trọng với anh, dù chỉ là suy nghĩ của riêng mình tôi thôi cũng được.

"Được rồi. Bánh cá thì bánh cá. Lên xe đi."

Anh gỡ lấy ba lô trên lưng tôi xuống rồi đội mũ bảo hiểm lên đầu tôi. Tôi hí hửng leo lên xe, vòng tay qua bụng anh ôm thật chặt. Dù ngoài kia có khắc nghiệt với em thế nào, thì tấm lưng anh vẫn là nơi yên bình nhất với em. Nên là anh à, xin anh đừng bao giờ rời xa em, có được không?

----------------------------------------

"Sao? Vào trong đấy làm việc có tốt không?" - Anh vừa đút cho tôi một miếng bánh cá vừa hỏi.

"Tốt lắm. Đồng nghiệp ai cũng tốt với em. Lương tháng cũng ổn định, mà việc thì cũng không quá nặng nhọc."

"Thế thì tốt rồi. Mà vào trong đấy có kiếm được cô nào không?" - Anh vô tư hỏi, không biết rằng câu hỏi đó đã vô thức khiến tim tôi nhói lên một cái.

"Ừm... Thật ra thì cũng có thích một bạn. Nhưng bạn ấy đã thẳng thừng từ chối em rồi. Bạn ấy nói cũng thích em, nhưng em là đứa không có tương lai, không thể lo cho bạn ấy được."

"... Anh xin lỗi."

"Nào, có gì mà phải xin lỗi chứ? Em cũng đâu có buồn đâu. Bạn ấy nói đúng mà, em không có tương lai, không thể tự lo cho mình được chứ nói gì đến lo cho ngươi khác."

"..."

Anh không nói gì nữa, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Xin anh, xin anh đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy. Em không muốn anh thương hại em đâu.

----------------------------------------

"Anh! Em nghe Đại nói anh bỏ suất học bổng du học Hàn Quốc đúng không? Sao tự nhiên anh lại bỏ? Không đi đợt này thì rất khó để có cơ hội khác anh biết không?"

"Anh biết."

"Anh biết thế sao anh lại bỏ? Bao nhiêu cố gắng nỗ lực của anh đều dồn vào suất học bổng này mà."

"Tại em nói anh đi rồi em sẽ buồn. Anh không muốn để em lại một mình."

"Anh bị điên à? Tương lai của anh thì liên quan gì đến em, việc gì phải vì em mà ở lại. Trước giờ em có một mình quen rồi. Đợt em vào Sài Gòn không có anh em vẫn sống tốt mà. Em không cần anh thương hại em. Em không muốn vì em mà anh bỏ đi tương lai của mình. Em là cái gì mà anh phải làm thế chứ?"

Đã cố dặn lòng là không được tỏ ra yếu đuối trước mặt anh để anh lo lắng, nhưng tại sao lại không kìm được mà để nước mắt cứ rơi như thế chứ? Trần Đình Trọng, mày là một thằng vô dụng.

"Đừng khóc. Đừng khóc. Anh đau." - Anh vội vàng ôm tôi vào lòng, khẽ xoa đầu tôi dỗ dành. - "Anh không thương hại em. Anh thương em, thương con người em, thương cách em cười, thương cách em chu môi giận dỗi, thương cách em vượt qua hoàn cảnh của mình. Anh thương em, anh không muốn em buồn, không muốn em khóc, không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào. Em không khiến anh từ bỏ tương lai của mình, vì em là tương lai của anh. Trọng à, anh muốn lo cho em, chăm sóc em, không phải với tư cách là một người anh trai, có được không?"

Anh! Anh đang nói gì vậy? Anh nói vậy là có ý gì? Em... không hiểu sai ý anh nói đúng không?

"Ôi, anh nói sai gì sao? Sao lại khóc dữ hơn vậy? Anh xin lỗi mà. Anh sai rồi."

"Anh đừng nói nữa."

"Ừ, anh không nói nữa. Anh xin lỗi."

"Đồ ngốc nhà anh. Lúc nào anh cũng chỉ biết xin lỗi thôi, trong khi người đáng ra phải nói lời xin lỗi là em. Xin lỗi anh vì đã khiến anh phải vất vả đi tìm những lúc em buồn. Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng những lúc em áp lực mà bỏ nhà đi. Xin lỗi vì đã khiến anh phải quan tâm đến em nhiều như thế. Còn tình cảm của hai chúng ta nữa, em xin lỗi..."

"Trọng, em không cần nói xin lỗi. Những việc đó là anh tự nguyện làm. Còn về tình cảm, nếu em thấy nó là sai trái, thì xin em hãy cho anh ở bên cạnh em như một người anh trai."

"Đúng là đồ ngốc mà." - Tôi không thể không bật cười. Tên ngốc này, người ta muốn khóc cũng không xong nữa. - " Người ta còn chưa nói hết câu mà. Về tình cảm của chúng ta, em xin lỗi vì từ lâu đã không còn coi anh là một người bạn, người anh trai mà anh là người mà em yêu."

"Em nói vậy là?"

Haizzz, tôi nói anh ngu ngơ đúng là không sai mà.

"Nghĩa là Bùi Tiến Dũng anh là người mà Trần Đình Trọng này yêu nhất. Yêu như cái cách mà anh yêu em vậy."

Anh ngỡ nhàng nhìn tôi. Rồi từ ngỡ ngàng chuyển sang vui mừng, anh lại một lần nữa ôm chặt lấy tôi, sát rạt, tôi có thể cảm nhận được tim anh đang đập mạnh lắm, và chắc anh cũng vậy.

Anh hôn lên trán tôi, rồi xuống mi mắt còn ướt nước, chóp mũi, hai má, và nhẹ nhàng áp môi anh lên môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng như chính con người anh vậy. Môi anh mềm lắm. Thật ngọt. Tôi đã từng cười mấy bộ ngôn tình cẩu huyết là không bình thường, hôn thì chỉ có nước bọt thôi lấy cái gì mà ngọt, trừ khi ngậm kẹo trước khi hôn. Nhưng khi yêu rồi thì còn ai là người bình thường được nữa chứ, phải không?

"Trọng, anh yêu em."

"Ừ, em cũng yêu anh."

Ừ, khi yêu rồi thì ai còn có thể là người bình thường được chứ.

----------------------------------------

"Bồ Mạnh, bên này."

"Mấy đứa đến đông đủ thế?"

"Ai đấy sắp theo chồng bỏ cuộc chơi nên bọn em qua đây ăn vạ."

"Hải đừng có trêu tôi nữa."

"Êu ôi ai đang ngại đấy? Ôi tình yêu thật là đáng sợ."

"Thằng Hải nó ngồi lù lù bên cạnh mà mày dám nói thế à Hậu?"

"Hải của em không phải người hay giận dỗi đâu."

"Nào mấy đứa, nhân vật chính của buổi gặp mặt hôm nay là người này cơ mà." - Anh Mạnh bất đắc dĩ lên tiếng chỉnh lại mấy đứa em bát nháo. Tội nghiệp anh Mạnh, không đâu lại dính phải mấy đứa chúng tôi.

Anh Mạnh là quản lí của chúng tôi. Nếu không tính anh Dũng thì chắc anh Mạnh là người lo lắng cho tôi nhất. À quên, phải giới thiệu cả mấy đứa trong hội bàn tròn này nữa chứ. Hải là cộng sự của tôi, cùng tôi theo đuổi ước mơ đứng trên sân khấu. Hậu là người yêu của Hải. Thằng nhóc này nhỏ tuổi nhất nhưng cũng bố láo nhất hội. Mà nó được cái thương các anh lắm, nhớ có đợt tôi và Hải bị antifan gửi thư đe dọa, nó đã một mình tìm được người đó, và nếu như chúng tôi không đến cản kịp thì giờ chắc chỗ nó ngồi không phải ở đây đâu, còn ở đâu thì mọi người tự đoán đi. Còn kia là Đại, anh em thân thiết của anh Dũng, và anh Đức - người yêu của nó.

À mà phải khoe tí chứ nhỉ? Tôi và anh sắp làm đám cưới rồi. Là giữa tuần sau. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, qua bao nhiêu thử thách, tôi và anh đã có thể cùng nắm tay nhau bước đến đích đến của hạnh phúc.

"Anh Dũng bảo khi nào về?" - Anh Mạnh nhấp một ngụm cà phê, hỏi tôi.

"Hôm nay. Chắc giờ đang trên máy bay rồi."

"Sắp cưới rồi mà ảnh còn đi mô rứa?"

"Thầy anh ấy có làm một liveshow ở Úc mời anh ấy qua biểu diễn."

"Ồ."

"Ông chuẩn bị đám cưới đến đâu rồi?"

"Đâu vào đấy hết cả rồi. Giờ chỉ cần anh Dũng về là có thể cưới luôn rồi."

"Nhìn cái mặt hớn ha hớn hở kìa. Mong chồng lắm rồi à?"

"Đã bảo ông đừng có trêu tôi rồi mà."

"Cái quái gì đây?" - Đại nãy giờ ngồi nghịch điện thoại bỗng hốt hoảng kêu lên.

"Có chuyện gì vậy bồ Đại?"

"Anh Phượng, bật hộ em cái tivi. Kênh tin tức ấy." - Đại nói lớn với anh Phượng - chủ quán cafe.

"Theo thông tin mới nhất chúng tôi vừa nhận được, chiếc chuyên cơ chở đoàn nghệ thuật của nghệ sĩ nhân dân ... từ Úc trở về Việt Nam đã đột ngột mất tích. Hiện chưa rõ chiếc chuyên cơ có gặp phải nguy hiểm gì không. Những thông tin mới nhất về vụ việc sẽ được cập nhật ở những bản tin tiếp theo......."

"Trọng! Có phải anh Dũng trên chiếc chuyên cơ đấy không?"

"Họ vừa nói cái gì vậy? Sao tự nhiên lại mất tích được?"

"Trọng! Mày làm sao vậy? Có nghe anh nói gì không? Trọng!"

Anh Dũng! Anh Dũng! Không phải. Anh Dũng sẽ không xảy ra chuyện gì được đâu. Anh đã hứa sẽ mua quà về cho em mà. Chúng ta còn phải tổ chức đám cưới. Chúng ta còn phải hưởng tuần trăng mật ở Dubai nữa.

Anh à! Nghe điện thoại của em đi! Hãy nói với em rằng anh không sao đi! Xin anh...

----------------------------------------

"Trọng! Trọng ! Ông mở cửa cho tôi đi."

"Sao ông sang sớm vậy? Tôi còn chưa kịp chuẩn bị gì. Ơ hay, thế ông cũng chưa chuẩn bị gì à? Ơ bồ Đại? Hậu? Hai người là phù rể mà. Sao giờ lại ở đây? Anh Dũng đâu?"

"Trọng! Anh Dũng..."

"À, anh ấy lại ngủ quên rồi phải không? Hai người chịu khó gọi anh ấy dậy đi nha, qua giờ lành là không tốt đâu."

"Trọng! Ông đang làm gì vậy?"

"Làm gì? Hôm nay là ngay cưới của tôi với anh Dũng mà. Ơ, thế mấy người quên rồi à? Bạn bè kiểu gì vậy?"

"Trọng! Ông có ổn không vậy?"

"Tôi làm sao mà không ổn. Thôi mấy người cũng chuẩn bị nhanh đi. Trễ hết giờ của người ta rồi."

"Trọng! Nhưng mà anh Dũng..."

"Hải! Mau giúp thằng Trọng chuẩn bị đi. Hậu, về gọi anh Dũng với anh."

"Anh Mạnh! Nhưng mà..."

"Nhanh lên đi. Đừng làm chậm trễ hôn lễ của nó."

"... Dạ."

----------------------------------------

"Xin mời cô dâu của chúng ta tiến vào lễ đường."

Anh à, cuối cùng ngày em chờ mong nhất cũng đã đến rồi. Giờ em đang mặc trên người bộ lễ phục anh chọn, bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của tất cả những người mà em yêu thương.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt ở đây hôm nay để chứng kiến hôn lễ của chúng tôi..."

Anh à, thằng Hải nó khóc rồi kìa. Tưởng mạnh mẽ thế nào. Đã bảo là người ta theo chồng nhưng không bỏ cuộc chơi rồi mà, đừng buồn nữa.

"...Cảm ơn bố mẹ đã nuôi nấng con lên người. Cảm ơn những người bạn đã bên cạnh cùng sẻ chia với tôi những buồn vui..."

Có phải em nói xúc động quá không mà nhìn ai cũng như sắp khóc đến nơi vậy? Ôi thôi nào, hôm nay là ngày vui của Trọng mà, mọi người đứng khóc chứ.

"...Và sau cùng, em muốn cảm ơn anh, Bùi Tiến Dũng. Người đã ở bên cạnh những khi em buồn, vực em dậy những khi em vấp ngã. Người đã cho em biết thế nào là yêu thương. Anh à, cảm ơn anh nhiều lắm, vì đã xuất hiện trong cuộc đời em. Nhưng nếu bây giờ anh không xuất hiện ở đây thì em sẽ ghét anh đến hết cuộc đời này. Em nói thật đấy, nên là anh đừng trốn nữa. Anh Dũng! BÙI TIẾN DŨNG!"

Bùi Tiến Dũng! Anh mau đến đi. Em sắp không trụ được nữa rồi.

"Đừng khóc mà. Anh đây rồi."

Cánh cửa lễ đường lại một lần nữa mở ra. Luồng ánh sáng bên ngoài chiếu thẳng vào mắt tôi, nhanh chóng soi rạng cả căn phòng. Kia rồi! Anh ở đó. Trong luồng ánh sáng rạng rỡ nhất. Trong bộ lễ phục tôi chọn cho anh. Anh đang bước về phía tôi. Không, là chạy mới đúng. Tôi...không nằm mơ đúng không?

"Anh về rồi?"

"Ừ, về rồi. Xin lỗi, lại để cho em phải khóc rồi. Anh tệ lắm đúng không?"

"Ừ, anh tệ lắm. Tại sao lại không về với em sớm hơn? Tại sao lại khiến em phải lo lắng đến vậy?"

"Anh xin lỗi. Từ giờ sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Cũng sẽ không bao giờ khiến em phải lo lắng nữa. Anh hứa."

"Ừ."

Tiếng mọi người vỗ tay to lắm. Tiếng chúc mừng của mọi người to lắm. Nhưng trong lúc này, em chỉ nghe được tiếng của anh thôi, rằng : "Anh yêu em".

Ừ, em biết mà. Em cũng rất yêu anh.

----------------------------------------

Huhu bỏ bê bé này lâu quá rồi phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro