Một tuần bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Văn Hoàng, là một nhà văn, năm nay 23 tuổi. Tôi thích đi du lịch khắp nơi để thăm thú, khám phá và tìm cảm hứng sáng tác. Hầu như tôi đã đặt chân đến cả ba miền đất nước, và lần này tôi chọn Đà Nẵng là điểm dừng chân.
----------------------------------------

Ngày thứ nhất....

Ga Đà Nẵng...

Nhiều người hỏi tôi rằng là một nhà văn nổi tiếng, lại là chủ một quán cà phê khá đông khách, vậy thiếu gì tiền mà sao lại phải đi tàu hoả, sao không đi máy bay cho nhanh?

Ừm... Vì tôi thích vậy thôi. Nếu như đi máy bay thì sẽ chỉ thấy được mây, hoặc cùng lắm là thấy bao quát thành phố từ trên cao thôi. Thế thì chán lắm! Còn đi bằng tàu hỏa thì thật sự rất thú vị. Trên đường đi bạn sẽ được ngắm nhìn rất nhiều cảnh đẹp của đất nước mà bạn chưa bao giờ được thấy trên sách báo hay mạng xã hội. Bạn sẽ thấy được cuộc sống nhộn nhịp của mọi vùng miền, rồi đêm xuống lại là sự bình lặng, yên ả. Ở các trạm dừng, bạn có thể gặp được rất nhiều con người với những cuộc đời khác nhau, đôi khi sẽ được trò chuyện để hiểu thêm về những mảnh đời khó khăn khác, và bạn sẽ càng thêm quý trọng cuộc sống của mình hiện tại, biết trân trọng những gì mình đang có. Như thế có phải ý nghĩa hơn so với việc dành một hai tiếng ngồi máy bay chỉ để ngủ hoặc ngắm mây không?

Chuyến đi lần này của tôi cũng vậy, từ Sài Gòn ra Đà Nẵng, tôi đã chụp được rất nhiều cảnh đẹp trên đường, kí họa được cuộc sống lao động nhộn nhịp của phố phường hay chỉ lác đác vài người vẫn cố bán buôn thêm một chút dù trời đã khuya, gặp được những con người chất phác, những đứa trẻ hồn nhiên. Nhưng lần này lại đặc biệt hơn, vì tôi đã được gặp cậu.

Cậu ấy là Đặng Ngọc Tuấn, bằng tuổi tôi, quê ở An Giang. Tôi không biết cậu ấy làm nghề gì, hỏi thì cậu ấy không nói, chỉ biết cậu ấy đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm để thực hiện chuyến đi này.

Tôi vô tình va phải cậu ấy lúc xuống tàu. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là người đâu mà hiền ghê, rõ ràng là tôi có lỗi mà cậu ấy vừa nhặt đồ giúp tôi lại còn rối rít xin lỗi nữa. Này cậu ngốc ơi, cậu làm gì có lỗi mà xin chứ!

Sau đó khi tôi đang đi tìm khách sạn thì tình cờ gặp lại cậu ấy. À không, là cậu ấy chạy theo tôi. Cậu ấy chạy khắp nơi tìm tôi để trả lại chiếc đồng hồ quả quýt mà lúc nãy va chạm cậu ấy đã cầm nhầm. Chiếc đồng hồ đó là kỉ vật của ông nội tôi để lại, là vật may mắn mà tôi rất nâng niu. Vì để cảm ơn, tôi đã mời cậu ấy đến quán cà phê của tôi ở Đà Nẵng.
----------------------------------------

"Tôi đã nói là không cần đâu mà, tôi có người bà con ở gần đây, qua mượn chút tiền là được rồi."

"Cậu là ân nhân của tôi, cậu gặp khó khăn thì tôi phải giúp chứ."

"Cái gì mà ân nhân chứ? Tôi chỉ trả lại đồ cho anh thôi mà."

"Đây là vật rất quan trọng với tôi, cậu lại có lòng tìm đến tận nơi để trả tôi, tôi cũng không thể không báo đáp được. À, lúc nãy đặt phòng, người ta nói khách sạn chỉ còn phòng đôi thôi nên tôi lỡ đặt rồi, mà một mình tôi ở thì lãng phí lắm, nếu như cậu đã không nhận số tiền này thì chi bằng cậu ở cùng với tôi đi, rồi ngày mai tôi đi với cậu sang Hội An tìm nhà người họ hàng đó. Cậu thấy có được không?"

"Ừ, vậy thì làm phiền anh rồi."

"Không có gì phiền đâu. Đi, tôi dẫn anh về khách sạn."

Mọi người đang không hiểu gì phải không? Không hiểu là đúng rồi, tôi đã nói gì đâu mà hiểu. Lúc nãy tôi hỏi chuyện thì mới biết Tuấn bị giật đồ, tất cả tiền nong đều để hết trong cái túi bị cướp đó, trong người giờ chỉ còn vài trăm ngàn với cái điện thoại thôi. Tôi định gửi cậu ấy ít tiền coi như cảm ơn mà cậu ấy không chịu, nên tôi mới mời cậu ấy ở chung khách sạn với tôi. À này, tôi muốn ở chung với cậu ấy là chỉ để hiểu thêm về con người cậu ấy, tìm cảm hứng sáng tác thôi chứ không có ý gì khác đâu đấy. Ngưng ngay cái suy nghĩ lệch lạc trong đầu các bạn đi nhá! Tạm hết ngày thứ nhất ở đây nha, giờ tôi phải dẫn Tuấn đi ăn rồi mua cho cậu ấy mấy bộ đồ mới được. Bye!
----------------------------------------

Dành cho những bạn nào không biết đồng hồ quả quýt như thế nào nha

Hơi buồn vì chiều mai bias của mình không được ra sân. Nhưng dù gì cũng mong các anh chơi thật tốt, chơi thay phần của bias em và cố gắng viết thêm một kỳ tích nữa nha!

( Nói thế chắc mọi người cũng biết bias của mình là ai rồi ha?)

#OlympicVietNamfighting

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro