[1]+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Tuấn Chung Quốc phải tăng ca đến tối muộn. Lúc chuẩn bị về đã là gần mười giờ đêm. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Tuấn Chung Quốc phi nhanh đến thang máy bấm nút. Không ngờ cửa vừa mở đã nhìn thấy Kim tổng nổi tiếng đang đứng trong đó. Tuấn Chung Quốc đứng hình vài giây, sau đó nhanh chóng nở nụ cười đặc trưng " Chào Kim tổng, hôm nay anh cũng tăng ca sao.  Thật ngại quá, Kim tổng cứ đi trước tôi sẽ đợi sau. " Chẳng phải tổng giám đốc có thang máy riêng sao, sao hôm nay lại xuất hiện ở thang máy dành cho nhân viên vậy. Cái tình huống gì đây.

Tuấn Chung Quốc trong lòng gào thét nhưng ngoài mặt thì vẫn tươi cười, lùi ra sau vài bước, cung kính cúi người

" Vào đi "

Không ngờ Kim tổng ngược lại còn gọi nhân viên quèn Tuấn Chung Quốc vào chung thang máy làm cậu được phen kinh ngạc. Ngước đầu nhìn vị lãnh đạo cấp cao, Chung Quốc nuốt nước bọt, nụ cười đã méo mó

" A, không cần đâu, phiền Kim tổng rồi, tôi vẫn nên đợi thì .."

" Tôi không nói hai lần "

" Dạ vâng tôi vào ngay "

Cái cảm giác bị ép buộc này là như thế nào, chẳng phải chỉ là đi thang máy thôi sao, có cần Kim tổng đại nhân dùng ngữ khí dọa người như vậy không. Dù trong lòng dậy sóng nhưng Tuấn Chung Quốc vẫn phải cắn răng bước vào thang máy, lủi vào một góc cách xa người kia.

Không khí một màu nặng nề. Người lắm chuyện như Chung Quốc lúc này cũng không biết phải nói gì, tay ôm chặt cái balo trước ngực. Len lén đưa mắt nhìn sang phía kia của thang máy, Tuấn Chung Quốc nội tâm gào thét

" Mẹ nó, thiên a, sao người có thể ưu ái một người như vậy. Thế quái nào mà Kim Tại Hưởng bây giờ lại hấp dẫn hơn cái tên từ chối ta ngày xưa vậy hả? "

Tuấn Chung Quốc nội tâm gào thét quả không sai. Kim Tại Hưởng ngày xưa đã có sức hút mê người, bây giờ trưởng thành còn mang chút nam tính như vậy, gương mặt cân đối hoàn mỹ, dù đang mặc đồ công sở nhưng vẫn cảm nhận được sự rắn chắc, khỏe khoắn ẩn hiện qua lớp áo. Còn có, cà vạt không thấy đâu mà cúc áo đầu đã bị mở ra rồi, xương quai xanh quyến rũ mơ hồ ẩn hiện. Đúng là gợi cảm chết người.

Tuấn Chung Quốc nhìn đến ngẩn người, thiếu điều nước dãi chảy ra ngoài. Cũng may người kia ho vài tiếng, Chung Quốc tỉnh mộng, quay đầu tát cho mình vài cái.

Cái tật mê trai thật khó bỏ, chẳng phải đã thề sẽ trả thù sao. Sao chỉ vừa mới ngắm đã muốn sụp đổ rồi. Không được, phải tỉnh táo lại.

" Cậu không sao chứ ?"

Mẹ nó, giọng nói cũng mê người như vậy." Nhẹ nhàng" véo tay mình một cái, Chung Quốc nở nụ cười

" Tôi không sao, cảm ơn Kim tổng quan tâm, chỉ là có vài con muỗi đeo bám thôi. Ha ha "

" Ừm "

Không khí lại rơi vào trầm mặc. Quả nhiên Kim tổng như lời đồn, rất kiệm lời, chỉ hỏi được một câu thôi sao.

Mà tại sao thang máy chạy lâu như vậy, có biết lâu thêm vài phút nữa sẽ có người chết không. Nhanh một chút a

"Ting! " Cuối cùng cũng xuống đến nơi. Tuấn Chung Quốc lại cúi người cung kính mời đại nhân ra ngoài. Còn mình thì thẩn thờ đứng nhìn bóng dáng tiêu soái kia khuất dần, tay vô thức đưa lên ngực, cảm nhận trái tim vẫn còn đập rất nhanh. Quả nhiên, nhiều năm như vậy, người ta đã sớm quên rồi, chẳng phải đó là điều hiển nhiên sao, thế mà lúc nãy cậu lại mong người kia nhớ ra mình. Nực cười.

Tự cười bản thân, sau đó bước ra thang máy. Giờ này vẫn chưa ăn tối, về nhà phải tự thưởng cho dạ dày mới được. Nghĩ đến sắp được ăn, tâm tình Chung Quốc tốt lên hẳn, vui vẻ bước về nhà. Bên kia đường, có một người vẫn âm thầm quan sát cậu thanh niên tung tăng trên đường kia. Môi nở nụ cười đầy mê hoặc

" Tuấn Chung Quốc, cậu vẫn không thay đổi nhỉ, vẫn ngốc như vậy "

Sau đó phóng xe đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro