Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TaeHyung này.
- Có chuyện gì ?

Anh nhìn cậu như một kẻ phiền toái sở dĩ anh không ưa cậu

- Thôi không gì
- Cậu thật phiền

Anh đâu nghĩ chỉ 1 lời nói như một nhát dao đâm sâu vào tim của cậu

- JungKook mày thật ngốc,tại sao mày lại dành tình cảm nhiều cho anh thế này để nhận một nổi đau như thế.
Cậu cười khổ rồi quay bước đi

- Jimin à, đi chơi không?
Taehyung vui vẻ rủ cậu bạn đi cùng

- Ừ cũng được,để tớ rủ JungKook đi cùng,nhà không có ai tớ hơi lo lắng cho nhóc ấy.

- Tại sao phải rủ thằng nhóc đó chứ, nó thật phiền toái tớ không thích nó ,tớ thích cậu thôi !

- Phải là do anh ấy không thích mình

Nó đã nghe hết cuộc trò chuyện của 2 người, tim đau nhưng vẫn giấu.

- Hai anh đi chơi đi ạ em phải đi mua một số đồ dùng rồi hai người đi vui vẻ. Tạm biệt !

- Kookie à em ở nhà cẩn thận nhé.
Jimin dặn dò kĩ cho JungKook

--------------------------------------------
Hai người họ đi chơi tới tận tối

Vì đi mượn máy ảnh của Namjoon hyung nên đi ngang phòng JungKook,có cảm giác lo lắng nên vào xem sao

Vào trong căn phòng tối đen thấy cậu nhọc nằm ôm chăn cuộn tròn lại, anh lại lay lay xem sao

- JungKook..
Anh thấy mặt cậu xanh tái nhợt,trán thì chảy đầy mồ hôi,người thì nóng rang liền lo lắng bế cậu sang phòng Jimim gọi cấp cứu

Trên đường đi nhìn cậu mà tim anh đau như cắt
Rõ ràng là anh không ưa cậu mà tại sao lại đau như thế

-------------------------------------------
- Này TaeHyung,cậu có biết dạo gần đây Kookie em ấy bỏ bữa rất nhiều,mặt thì lúc nào cũng buồn bã không nở ra một nụ cười,có cười nhưng đó là gượng ép mà thôi.

Nghe những lời Jimin nói mà anh đau nhói

- Em ấy vì muốn cậu cười nên đã làm những trò hài nhưng cậu chẳng cười còn nói em ấy phiền nữa

Sao JungKook vì muốn anh cười nên đã làm những trò con bò đó sao

- TaeHyung tớ nghĩ cậu nên tập chấp nhận em ấy đi,tớ và Hoseok đã là một đôi rồi

- Tớ về đây

- Ừ tạm biệt

Anh ngồi nhìn cậu lâu lâu cậu nói mớ " TaeHyung em xin lỗi,em sẽ buông tay..."

Anh nhói đau , anh khóc, lần đầu tiên khóc vì người khác

--------------------------------------------
Vài hôm sau

- JungKook em tỉnh rồi à

- Sao.....ạ..

- JungKook anh xin lỗi

- Anh không có lỗi đâu

- JungKook anh nhận ra mình đã yêu em mất rồi

- Anh vừa nói gì thế

- JungKook anh yêu em

- Nhưng không phải anh thích Jimin hyung sao?

- Phải anh thích cậu ấy nhưng anh yêu em Jeon Jung Kook

Anh chồm lấy ôm cậu,cậu tựa mình vào anh mà khóc như đứa trẻ

- Bảo bối,tại sao em lại khóc ?

- Em sợ đây chỉ là giấc mơ,em sợ mất đi anh

- Anh sẽ mãi ở bên em mà. Bảo bối đừng lo nữa,anh yêu em

- Em cũng yêu anh

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro