Truyện 3: My idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ ai mà không muốn. Nhưng có hơi khó với một tên fanboy chính hiệu.

" Kim Taehyung à! Em yêu anh, anh thật tuyệt vời! " - một tên fanboy đang "lên cơn" khi thấy idol của mình biểu diễn.

- Jungkook à! Mày bị điên à? Nói chuỵên với cái màn hình vi tính làm gì vậy? Bị tự kỉ sao? - bà mẹ gắt gỏng với thằng fanboy chưa uống thuốc kia.

_________________________

Mặt khác, phía dưới ánh đèn sân khấu, nơi ánh hào quang không chiếu đến được, có một người đang vật vã với cơ thể không còn chút sức lực.

Tiếng thở hổn hển vang lên sau căn phòng, có lẽ do áp lực công vịêc nên anh ta mới mệt mỏi đến vậy. Nào là đi show, quay phim, hát hò, nhảy múa đã khiến cơ thể anh bây gìơ chả khác nào tê liệt.

Tiếng cửa phòng mở ra nhẹ nhàng, là anh đang trốn ra ngoài. Cảm giác thật khác lạ khi được hít thở không khí trong lành

" Rầm "

Bỗng anh tông vào ai đó. Vội vàng xin lỗi người trước mặt nhưng khi mặt chạm mặt, anh như thấy thiên đường, ngừơi con trai trước mặt thật đẹp, đẹp tựa thiên thần.

- Anh có phải là Taehyung không? OMG, tôi đang mơ sao? Áaaaaa! - "thiên thần" trước mặt anh bỗng la lớn khiến anh giật mình.

- Ukm - nhẹ nhàng trả lời, anh hỏi thăm người trước mặt. Có lẽ tim anh đã lệch nhịp đập nhanh hơn bình thường, vì con người hoàn mĩ đang đứng trước mặt mình sao? Có lẽ anh yêu, là yêu từ cái nhìn đầu tiên.


Còn cậu,

Vì gặp được thần tượng nên cậu như lên cơn vậy. Hết vui mừng lại im lặng ngắm anh. Có phải những hình dung của cậu đã đúng.

Và cả buổi tối hôm đó, trên môi anh luôn nở một nụ cười, và cả cậu cũng vậy.

_____________________

- Jeon Jungkook! Làm người thương của anh được không? Anh yêu em.

"Em chỉ là một con người bình thường, yêu anh có phải là lựa chọn đúng?
Theo em biết anh là một con người hiền hòa, ân cần, luôn quan tâm người khác hơn bản thân mình.
Anh - một thiên thần, em chỉ là người phàm, với tới anh có phải là quá cao vời.
Anh đứng trên đỉnh núi, em ở dưới vực sâu, tay em ngắn lắm làm sao với được tới anh.
Nếu anh chọn em không khác nào tự tay anh gạt bỏ chính tương lai của mình sao? Làm sao có thể như thế được!
Vậy em có nên chấp nhận tình cảm của anh, chấp nhận hủy hoại tương lai của anh vì mình."

- Em thật sự xin lỗi, thật ra tình cảm của em dành cho anh đơn thuần là fan dành cho thần tượng, và thật sự thì đó không phải tình yêu. Em thật sự xin lỗi!

Anh bước đi thật nhanh, không quay lại vì anh biết, xó làm gì thì cậu cũng sẽ từ chối anh. Cậu ở lại, anh ra đi và cả hai cùng khóc.

Vẫn giữ thói quen cũ, cậu vẫn cập nhật tin tức của anh hằng ngày mong anh vẫn khỏe. Anh vẫn cười, vẫn vui vẻ, nhưng nếu ai nhìn kĩ thì đằng sau những nụ cười ấy là sự đau thương, mệt mỏi.

Buông tay anh, có lẽ là lựa chọn đúng.

"When you walk away
I count the steps that you take
Do you see how much I need you right
When you're gone
The pieces of my heart are missing you
When you're gone
The face I came to know is missing too
When you're gone
The words I need to hear
To always get me through the day
And make it OK..
I miss you..."
(When you're gone)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro