Truyện 5: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày trước, trên cánh đồng hoa oải hương này, có hai cậu bé đang rượt đuổi nhau, lúc đó cả hai cùng cười, cùng mệt. Sau đó là cùng nhau ngồi tám chuyện trên chiếc xích đu được đặt giữa cánh đồng dưới cây cổ thụ cao lớn.

- Tae Tae à! Chạy nhanh lên, chạy đến bắt em nè! - Cậu bé dễ thương với hai cái má bánh bao lên tiếng.
- Em chạy nhanh quá làm sao anh đuổi kịp. Chạy chậm lại đi Kookie à! - Là cậu bé đằng sau lên tiếng. Cậu bé đằng sau có vẻ lớn hơn, cậu có nét đẹp khá đặc sắc, đó chính là nụ cười hình chữ nhật.

_______________________________

Còn bây giờ, cũng trên chính cánh đồng hoa oải hương đấy, và ngay trên chiếc xích đu thuở nào, có một bóng dáng quen thuộc, nhưng tại sao chỉ có một?

Và cái "bóng dáng" đó cứ lâu lâu lại thấy rung lên từng hồi, vì sao ư? Cậu ta đang khóc.

Cậu khóc vì nhớ đến những kí ức tươi đẹp giữa cậu và Taehyung.
Cậu nhớ hai đứa bé cùng nhau vui đùa hạnh phúc, không lo lắng chuyện gì.
Cậu nhớ lời hứa giữa hai người, hứa cùng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa.

Nhưng tất cả chỉ còn là Quá khứ.
___________________________________

Cậu nhớ anh, nhớ nụ cười hình chữ nhật, nhớ giọng nói trầm ấm của anh, cậu nhớ hết, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về anh.
Nhưng sao anh lại nỡ bỏ cậu ra đi. Cũng không thể trách anh được, vì cũng không phải lỗi của anh, là do căn bệnh ung thư quái ác gây ra mới đúng.

"Anh biết anh ác độc cỡ nào không? Anh bỏ cậu đi đã đành, vậy thì tại sao không nói cho cậu biết để cậu chuẩn bị tinh thần chứ!
Có phải tình cảm bao nhiêu năm qua không khiến anh tin tưởng cậu để có thể nói, chia sẻ mọi chuyện cho cậu. Anh thật sự nghĩ như thế sao? "

"Bóng dáng" ấy luyến tiếc rời khỏi chiếc xích đu và bước đi như người không hồn, cứ đi thẳng và đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro