Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Nguyễn Hầu phủ đang nuôi một hoàng tử, chỉ là vì sao vị kia lại để con mình ở đây thì không ai hiểu được. Mà vị hoàng tử này ngày nào cũng thấy dính một chỗ cùng tiểu tiểu thư nhà Hầu gia hết chạy ở phố Đông lại chạy tới phố Tây, cả ngày bay bay nhảy nhảy không biết mệt.

Nguyễn Hầu gia cũng sầu tới bạc cả tóc. Người ta là Hoàng tử a, là con rồng, thế nhưng suốt ngày hình hình bóng bóng với oắt con nhà mình, mà lão lại không dám lớn tiếng nhắc nhở, chỉ dám kín đáo kéo con gái mình ra một góc hành hung một trận, hết bẹo má đánh mông đến đe dọa không cho tiền tiêu vặt, bảo đừng kéo hỏng hoàng tử ngươi ta. Nhưng mà con nhóc này vâng vâng dạ tới hôm sau liền quên mất, lại kéo người đi phố Tây xem thả đèn!!

Còn tình cha con không hả? Nhóc con chết tiệt kia mau mang người quay về nếu không ta sẽ mách ca ca của ngươi!!!

Con là một đại cô nương, còn nhớ mình là một đại cô nương không hả???? Suốt ngày lôi lôi kéo kéo cùng nam nhân người ta như vậy còn ra thể thống gì!???

_____

Cứ như vậy, tiểu cô nương năm nào cũng dần trưởng thành thành đại cô nhưng mắt ngọc mày ngài cực kì xinh đẹp, chỉ là luôn bận một thân áo đỏ rêu rao cực kì, mà bên cạnh nàng luôn là một nam hài ôn nhuận như ngọc- cũng chính là vị hoàng tử gửi nuôi kia năm nay 15 tuổi.

Hoàng đế cuối cùng cũng nhớ tới đứa con trai này, lại dùng một đạo thánh chỉ triệu người trở về.

Nàng hỏi, huynh sẽ thường xuyên trở về nhà chứ?

Hơi khó, hoàng cung vào đã khó ra còn khó hơn, nhưng hắn nhất định sẽ trở về xem nàng.

Nàng hỏi, vậy ta có thể vào hoàng cung thăm huynh không?

Cũng không dễ đâu, nhưng hắn sẽ tìm cách mang nào vào chơi một chút.

Nàng nói, vậy chuyện lấy thân báo đáp của ta năm 4 tuổi rưỡi, huynh còn nhớ không? Huynh là phu quân tương lai của ta, không cho phép nhìn nữ nhân khác!

Hừ, nàng còn nghe nói trong cũng có rất nhiều nữ nhân xinh đẹp, nàng mới không cho tên ngốc này bị dụ đi mất.

Hắn ngây người một chút, cũng không nghĩ nàng lại trực tiếp như vậy nói ra chuyện kia, bất đác dĩ cười khẽ đem người ôm vào lòng.

Đã rõ, nàng cũng không được nhìn nam nhân khác đâu đấy, ta không ở đây đám nam nhân kia còn sợ không đạp hỏng cửa lớn Hầu phủ sao? Dù sao người này ở trong mắt hắn mà lớn lên, hắn biết rõ nhất nàng có bao nhiêu xinh đẹp, biết rõ nhất có bao nhiêu ánh mắt trước trước sau sau đánh chủ ý lên người của hắn. Hừ, nằm mơ!

Hắn phải nghĩ cách xin vị cha tiện nghi kia đạo thánh chỉ tứ hôn mau  đem người cưới về mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro