[WooGyu]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sunggyu thu mình trong góc căn tin cùng ly cacao nóng nhìn ra sân trường. Tụi con trai chơi bóng rổ, thời tiết này hoạt động như vậy thật là tốt, đỡ lạnh hơn nhiều. Sunggyu thì khác lười hoạt động, chỉ thích nhâm nhi thứ gì đó nóng hổi thôi và lúc nào cũng vậy vì thế mấy đứa bạn gọi cậu là "Hamter".

Cuối tuần chúng mình đi trượt tuyết nha!

Tớ thích đi nhà băng.

Hay đi câu cá nhỉ?

Căn tin hôm nay ồn thật, cũng đúng thôi sắp tới là giáng sinh mà, bao nhiêu dự định xung quanh Sunggyu, trong khi đó cậu lại chẳng có dự định gì cả.

Giáng sinh trời lạnh buốt, Sunggyu rất lười ra ngoài năm nào cũng vậy vùi mình trong đống chăn đọc một cuốn sách nào đó hay nhâm nhi ly gì đó nóng hổi và xem một bộ phim hoạt hình ưa thích…nghĩ đến đây Sunggyu tự thấy cuộc sống của mình là một vòng lẩn quẩn không có gì mới lạ cả. Haiz!

Gì mà sáng đã thở dài vậy? Hamter _ Woohyun cậu bạn cùng lớp với Sunggyu.

Oh, tớ mệt quá!_ Sunggyu nhăn nhó

Không chịu vận động khi nào mới khỏe chứ?_Woohyun véo má tôi

Grừ! Đâu như cậu mồ hôi nhễ nhại, thấy ớn_ Sunggyu yếu thế

Thể thao zậy body mới chuẩn thế này chứ?_ Woohyun nháy mắt

Xì…tự tin quá hén…

Hai người là vậy đấy, gặp là choảng nhau liên hồi, nhưng tính ra Woohyun nhường Sunggyu nhiều lắm. Và cậu thích điều đó.

Noel này có dự định gì không?_ Woohyun vừa hỏi Sunggyu vừa lướt điện thoại.

Hên xui_ Sunggyu nhún vai

Hơ hơ_ Woohyun ngẩng lên nhìn Sunggyu.

Cậu thì sao?_ Sunggyu hỏi cho có lệ thôi chứ biết chắc Woohyun đi với gấu rồi.

Hên xui!_ Woohyun cười

Đồ học đòi! Trả tiền bản quyền đây_ Sunggyu đập vai Woohyun. Chộp lấy tay Sunggyu, Woohyun không nói gì nhìn cậu một lúc. Tim Sunggyu đập loạn xạ, lần đầu tiên trước Woohyun, Sunggyu như vậy.

Mấy ngày sau Sunggyu tìm cách tránh mặt Woohyun, không hiểu sao cậu làm thế nữa, có lẽ dư âm của cái nắm tay đó vẫn còn.

Woohyun cũng vậy anh cũng tránh mặt Sunggyu, thậm chí còn dẫn gấu đến lớp trong giờ ra chơi nữa. Sunggyu cảm thấy khó chịu và tủi thân. Đông về rồi mà mình cô đơn quá!

Noel cận kề bao háo hức cho một thời khắc ấm áp sẽ lan tỏa trong tối nay. Đi học nhưng Sunggyu vẫn thấy buồn, phải tìm cách để nói chuyện với Woohyun để hai đứa trở về như xưa mới được.

Bước vào lớp với vẻ mặt tâm trạng, đưa con mắt đảo một lượt và dừng ở chỗ của Woohyun. Hôm nay Woohyun không đi học. Sunggyu ỉu xìu, ngồi vào chỗ của mình trong lòng trống vắng lạ thường.

Lớp phó hôm nay đi chơi với bọn tớ không?_ Jisoo bàn trên hớn hở quay xuống.

Cảm Jisoo, mình bận xí việc òy_ Sunggyu cười ái ngại.

Tiếc nhỉ? Vậy hẹn cậu noel sau nha_ Jisoo vẻ mặt tiếc nuối.

Uh, hi.

Buổi học trôi qua nặng nề, chiều nay xe cộ đi lại tấp nập, người người cười nói vui vẻ đi chơi noel. Riêng Sunggyu vẫn đi một mình trên con đường quen thuộc. Dường như trời lạnh hơn mọi ngày.

Màn đêm dần buông xuống tiếng nhạc chào mừng giáng sinh vang lên khắp mọi con phố. Sunggyu ngồi trên giường nghe bài " Latety "

Mẹ vào được chứ?_ tiếng bà Kim vọng vào.

Vâng!.

Giáng sing vui vẻ nhé, con yêu!_ bàn Kim quàng chiếc khăn màu hồng phấn do chính tay bà đan lên cổ con trai.

Con rất thích, cảm ơn mẹ_ Sunggyu ôm cổ bà. Lâu lắm hai mẹ con mới gần gũi thế này vì bà Kim thường đi công tác miết.

Oh, sao con không đi chơi với bạn_ bà Kim hỏi.

Tụi con giận nhau_ Sunggyu buồn buồn.

Có phải cậu ấy không?_ bà Kim nhìn về phía cửa sổ.

Ơ…_ Sunggyu vừa ngạc nhiên vừa mừng.

Con đi đi…_ bà Kim cười hiền vỗ vai Sunggyu.

Vâng! Chúc ba mẹ giáng sinh vui vẻ.

Sunggyu bước ra Woohyun vẫn đứng nhìn cậu, không biết phải nói gì lúc này.

Woohyun nắm tay Sunggyu dạo quanh nhà thờ và dừng ở khu vườn, nơi đống lửa đang cháy to. Cả hai ngồi sưởi ấm và nhìn nhau.

Hóa ra Woohyun nghĩ học để chuẩn bị nó, thơm nhẹ lên má Woohyun thay cho lời cảm ơn. Cả hai ngồi tựa vào nhau ngắm nhìn bầu trời cảnh vật về đêm và lắng nghe trái tim thổn thức. Woohyun bắt đầu kể cho Sunggyu nghe:

Gấu của tớ, cậu ấy học rất giỏi là lớp phó lun ý, nhưng ít giao du với mọi người lắm, thời gian vừa rồi bọn tớ không nói chuyện với nhau trong lòng tớ trống vắng vô cùng. Giờ tớ mới hiểu cần phải trân trọng những gì mình đang có đừng để hối tiếc về sau…

Này! Cậu ngủ đấy à?_ Woohyun lay Sunggyu.

Tựa hẳn vào vai Woohyun, mắt nhắm nghiền, Sunggyu mỉm cười " mùa giáng sinh này rất đặc biệt với tớ”…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro