Home (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Seungwoo khẽ rùng mình, trời đêm giữa bệnh viện cùng tiết trời âm độ, không biết vì sao đang ngủ say anh lại giật mình thức giấc.
            
            Ahhh, cái đầu gối lại lên cơn nhức nhối           
           Hờn thật, mà cũng gần 23h nhưng anh lại chả buồn ngủ tẹo nào, cái cuộc đời lạ lùng. Vì thức dậy, thì Seungwoo lại thầy buồn man mác, vì anh vẫn chưa về được KTX ở swing, mới ở bệnh viện có 2 ngày nhưng anh nhớ cái tiếng động ồn ào phát ra từng tầng của tụi nhỏ.
     
           Miệng anh luôn cằn nhằn cùng bàn tay luôn ôm cái lưng đau, than khổ vì bọn này tăng động từ onstage đến offstage .
        
            "Ah, mấy đứa nhỏ mai lại đi học rồi, mà bọn nó có gì ăn để ăn sáng không nhỉ?"
       
             Lẽ ra giờ này anh đang đứng bếp cùng Wooseok làm đồ ăn cho bọn nhỏ đem lên trường. Và sau đó Hangyul sẽ tỉnh giấc vào gần 7h30 sáng, vừa gãi bùng vừa vào bếp nhắc anh cho nhiều nhiều đồ ăn vào hộp cơm của Dohyon chút, không nó sẽ mắng vốn Hangyul đầu tiên dù người làm cơm cho nó là Seungwoo và Wooseok.
             Yohan sẽ luôn dậy trước Dongpyo , ra phụ nấu đồ ăn cho tụi nhóc, nhưng thật ra là chỉ biết chiên trứng rồi quay lại vào phòng ngủ đánh thức Dongpyo dậy.
           
              Mỗi lần như thế Dongpyo sẽ gào thét mắng vốn anh vì Yohan cù lét em nó mãi, nhưng Seungwoo lại thấy đó là cách duy nhất để Pyo chịu ngóc đầu dậy nên anh chỉ biết cười trừ rồi xoa đầu an ủi em nó, hôm sau vẫn để Yohan bất đắt dĩ làm đồng hồ báo thức cho Pyo.

              Ngẫm lại thì, anh đang ngồi khom và nhìn lên trần nhà ngẫm nghĩ như mọi lúc ở ktx, Seungwoo dễ bị chìm sâu trong mớ suy nghĩ của mình, quên luôn cơn đau của đầu gối, nghĩ đến mấy đứa nhóc, khoé miệng bất giác cong lên.
          
          "Rồi mai mấy đứa ấy phải ăn gì chứ? Hay là bảo Wooseok Seungyoun dắt bọn nhỏ ăn trưa luôn nhỉ?.."
              
             Chợt nghĩ lại, Seungwoo đã làm đồ ăn sáng cho bọn nhỏ và để lại rất nhiều trong tủ lạnh, nhưng nhà lúc đó lại không có ai ngoài Minhee nên anh căn dặn nhóc ấy đem ra hầm cho bữa sáng, mỗi tội thằng nhóc ấy có nhớ không đây...?
        
          *!**!*
        
         Có tiếng gõ cửa, mà giờ này đâu phải là giờ y tá vào kiểm tra.
         Cầm nạn bên phía đầu gối đau, Seungwoo tự đi đến mở cửa.
           - Hyung!
           - Mấy đứa- ... Yahhh khoan đã..!
           Chưa hết câu, Seungwoo bị Yohan và Dongpyo nhảy vào ôm chầm lấy người, nhưng Yohan vì cái người to quá nên bị Hangyul kéo lại không là hai đầu gối của Seungwoo đi luôn.
        
            Vừa xoa đầu Pyo, Seungwoo không khỏi ngạc nhiên, 10 đứa này đến thăm anh vào ngay lúc này, vừa mừng nhưng vừa giận, vì sao mấy đứa nhóc lẽ ra phải ngủ vào giờ này lại đòi đến đây, mà Hangyul Seungyoun Yohan Wooseok lại chẳng bắt bọn trẻ về nhà.
            Trên người Eunsang , Junho, Hyungjun, Minhee, Dohyon cả Dongyo đi học về lúc 7h tối mà vẫn chưa thay đồng phục.
           
             - Em chở tụi nó ăn tối luôn đó anh, nhưng bọn nhỏ vẫn vòi đi chơi nên em cho bọn nó chơi rồi tiện thăm anh luôn. Đại gia Seungyoun lên tiếng
             - Mấy đứa hay nhỉ, thăm bệnh nhân vào cái giờ này sao? 
             - Chứ anh có bao giờ chịu đi ngủ vào giờ này?
        Wooseok vừa tháo hộp thức ăn, nói 1 câu làm Seungwoo không thể biện hộ gì thêm.
           
             ——————————
    
         Ngồi lại trên giường bệnh, anh chẳng biết xảm xúc lúc này của mình thế nào, cả ngày nay tụi nhỏ không tới thăm nên cứ thấy bức bối, lo cho bọn nhỏ bị đói vì không biết làm kimbap hay ăn bậy ngoài đường, bây giờ lại lo cho cái thân mình vì tối nay nhỡ đâu bọn nó cho anh xuống sàn nằm.
         
          Nhưng nói gì thì nói, woosnoopie đang cảm thấy hạnh phúc 1000%
          
          Mà nhìn kĩ lại cái hộp đồ ăn trông quen mắt lắm....
      
          Toang rồi, đồ ăn sáng Seungwoo làm cho mấy đứa nhỏ giờ đang ở chình ình trước mặt anh và không có dấu hiệu giảm 1 gram nào. Thằng nhóc Minhey này chắc anh cho nó ăn đòn quá , việc bé tí thế mà cũng quên, sáng ra rồi bọn nó nhịn hay sao đây?
           Seungwoo giật giật khoé miệng. Phải ăn, phải hết bệnh, 1 ngày rời khỏi KTX là n thứ việc trong nhà bị dang dở nếu không có anh.
           
          "Hyungjun ah em làm gì thế?"
        Seungwoo nhìn nhóc con đang cặm cụi viết gì đó trên chiếc băng gạt màu vàng nhỏ nhỏ.
           Nhóc ý cười cười, rồi quay qua dán băng gạt vào cái nơi đầu gối đang băng bó nặng trĩu.
           
         "Seungwoo Hyung~ mau mau hết bệnh nhé~"
        Sau đó , Eunsang cũng làm theo tương tự:
         " Seungwoo hyung ,em sẽ đến thăm anh mỗi ngày, không ai cảng lại được em đâu"
         " Seungwoo hyung, thật ra em mới nhớ ra hộp đồ ăn này đáng lẽ của tụi em gần đây thôi, Seungwo hyung đừng có phạt em...ㅠㅠ" của ai chắc ai cũng biết.
             
               Còn nữa...
             
  
   ———————————-
     Thực tại đôi khi không còn dám chấp nhận, thế giới trong tưởng tượng đôi khi lại đẹp đẽ hơn thực tại trần trụi này gấp ngàn lần, hay tôi cứ tiếp tục ảo tưởng...
      
        Seungwoo à, cậu sẽ hạnh phúc chứ? Đó liệu thực sự là điều cậu muốn?
         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro