[ ĐOẢN VĂN - XIHONG ] --- BONG BÓNG ---

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạc Giấy lần đầu tiên năm 8 tuổi được đi chơi một mình,phấn khởi rời đi.

Cậu đã tia cái hồ ở gần nhà từ lâu lắm rồi,bơi ở trong đó khẳng định rất thích a ~

- Trời ạ ...

Mắt to trừng mắt nhỏ một hồi,cậu phát hiện cư nhiên có người khác đang chiếm cứ cái hồ của mình,nhưng mà ... dáng bơi siêu kì cục ...

- Ô ...Cứu mạng ...

Tức giận còn chưa hết bị đá bay sang một bên,cậu thiếu điều muốn lăn ra đất mà cười,ung dung bơi tới giữa hồ,túm quần người kia lôi vào bờ ...

- Khụ khụ ... Cảm ơn cậu...

Thiếu niên ho một hồi,miễn cưỡng nói câu cảm ơn,khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng đối Hạc Giấy có chút ấn tượng.

- Tên gì thế ?

- A ... Tôi là Thiên Nga ...

- Ôi ha ha ... Thiên Nga ấy hả ? Nhìn cậu như con gà bị dìm xuống nước ấy ... ha ha ...

Không để ý Thiên Nga mặt đã đen đi một nửa,Hạc Giấy ngừng cười,nhảy xuống hồ tắm.

Ai đó bị dính nước hắt lên,mặt đen toàn phần,tức tối ngồi trên bờ...

" Đồ đáng ghét ..."

Chơi đến chán,Hạc Giấy vắt nước từ đống quần áo,tiêu sái bỏ đi,một chút kí ức về hôm nay cũng không lưu lại,an an ổn ổn sống hai năm vui vẻ.

10 tuổi,Hạc Giấy điểm xếp đầu toàn trường,kiêu hãnh bước vào lớp chọn,thật không ngờ nhìn thấy một khuôn mặt quen quen ...

- Này,cậu là ai thế ?

Cậu bé ngồi bên cạnh liếc mắt khinh thường,chúi đầu đọc sách.Hừ,đừng tưởng cậu xếp thứ nhất thì dùng cái giọng hách dịch đó nói với tôi,Thiên Nga tôi bất quá chỉ kém cậu nửa điểm thôi.

11 tuổi,quan hệ giữa hai người chẳng khá hơn là bao,diễn biến một ngày đi học ? Đơn giản lắm ... Đến trường,gây sự,học,ăn cơm trưa,gây sự,học,về nhà ... Ngày mai lại tiếp tục.

Vậy đấy !

12 tuổi,Thiên Nga tham gia lớp tập huấn để thành ca sĩ,thích thú tới mức cãi nhau cùng Hạc Giấy cũng không thèm,ngày ngày chăm chỉ học hành và ca hát.

Mà Hạc Giấy từ đó cũng không chọc ghẹo gì cậu,tan học xong liền không la cà như thường lệ,mau chóng trở về nhà.

" Gì chứ,cậu ta tính làm con ngoan sao ? Phi ... Mình khinh thường ... "

Thiên Nga nhìn theo bóng dáng khuất dần trước mắt mắng thầm một câu,dắt xe đi theo hướng ngược lại.

13 tuổi,Thiên Nga tức tới muốn phát điên,vì cớ gì cậu luyện tập vất vả bao lâu,tên Hạc Giấy kia còn được debut trước cậu mà không cần qua khóa huấn luyện nào cả.

" Được a ~ Mình giận... "

Thiên Nga có chút tức tối bỏ dở tiết học,một mình leo lên sân thượng hóng gió.Cứ xem như ở đây tâm tình tốt hơn một tí ...

" Lạnh ... "

Cảm giác có gì đó đang chạm nhẹ vào mặt mình,Thiên Nga mở khẽ mặt,hít một hơi sâu...

Mẹ ơi,là bong bóng ... Nhiều quá,thật rực rỡ ...

- Đẹp không ?

- Đẹp ...

- Đương nhiên,nhưng tôi vẫn đẹp hơn mà ...

Thiên Nga giật mình,mở to mắt nhìn Hạc Giấy đang ngồi vắt vẻo trên lan can,vốn mơ màng nhìn đám bong bóng nên không để ý xung quanh có thêm một người.

- Sao lại là cậu ?

Hạc Giấy thổi bong bóng tràn về phía Thiên Nga,cười toe toét : " Sao lại không thể là tôi ? "

Đúng nha,sao lại không thể là cậu ta ? Không không ... Tên kiêu ngạo như cậu ta mà cũng biết đi lấy lòng người khác sao ?

- Đừng giận tôi ...

- .... _ " Có thể không giận ? Cái gì của tôi đều là do cậu cướp đi "

- Nhớ tôi không ?

- Có chút ...

Kì thật rồi đã hơn hai tuần Hạc Giấy không đến lớp vì bận đi lưu diễn,nhìn vẻ mặt háo hức kia,Thiên Nga không nỡ nói dối,thành thật trả lời.

- Tiểu Thiên Nga,xem như cậu biết điều ...

" Cười cái con khỉ,Tiểu Thiên Nga cái đầu nhà cậu ... "

- Ha ha,đồ ngốc,vậy mà cũng không đoán ra sao ? Tôi làm ca sĩ chính là muốn ở cạnh cậu nhiều hơn thôi.

Lời nói nhẹ nhàng hòa quyện vào trong gió đùa nghịch vạt áo của cả hai,mái tóc Thiên Nga cùng Hạc Giấy phiêu phiêu theo.

Không khí im lặng hoàn toàn,Thiên Nga ngước nhìn bầu trời mỉm cười gian một chút.

" Nhìn đi,cậu ta vừa tỏ tình với tôi đấy "

---[END]---

‪#‎DịchTuyết‬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro