KaiYuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nguyên Nguyên! Em không được ngủ nhiều quá!Không tốt.

-Em cười lên đi...sao trông vẻ mặt em buồn vậy...

-Là Nhị Nguyên lại dầm mưa chạy nữa đúng không...

-Nguyên Nguyên...Sao em hôm nay im lặng thế...

-Nguyên Nguyên... Bình thường em hay nói lắm mà...

-Aiya! Nguyên Nguyên ngủ nhiều quá sẽ không tốt đâu nha!

-Nè Nguyên Nguyên...Em cứ nằm mãi như vậy thực không tốt...

-Mau nhìn anh đi Nguyên Nguyên...

-Mở mắt ra nhìn anh đi...

-Vương Nhị Nguyên... Cứ nhắm mãi mắt như vậy thực không tốt nha...

-Nè nè Nguyên Tử. Mau mở mắt ra cho anh...

- VƯƠNG NHỊ NGUYÊN!!! EM CÓ MỞ MẮT RA NHÌN ANH KHÔNG THÌ BẢO...

Một giọt... hai giọt..ba giọt nước mắt rơi trên gương mặt tuấn tú của người thiếu niên đang ôm lấy thân hình một người con trai nhỏ bé đầy máu me được đưa ra từ phòng cấp cứu.

Chàng thanh niên mất bình tĩnh chạy lại ôm lấy thi thể kia ra sức lắc, ra sức kêu gào:

-Mấy người làm gì Nguyên Nguyên vậy hả?!! Em ấy chưa chết!! Tại sao mấy người lại trùm em ấy bằng tấm vải trắng thế kia.

Chúng tôi đã cố hết sức...Xin lỗi anh

Giọt thủy tinh lăn ra từ khóe mắt của chàng thanh niên ấy - Vương Tuấn Khải

Giá mà ...

Chúng mình đừng cãi nhau... Thì... Hay biết mấy...

Giá mà...

Lúc đó anh giữ em lại...

Thì đâu tới nỗi này

Giá mà...

Khoảnh khắc ấy quay lại ngay bây giờ...

Chắc chắn...

Anh sẽ không bao giờ tổn thương em thêm lần nào nữa...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...... Vương Tuấn Khải hét lớn rồi quỳ thụp xuống nền gạch lạnh lẽo của bệnh viện khóc.

Cuộc đời không cho ta 2 chữ nếu như.

Vậy nên, chúng ta hãy trân trọng những gì mình có.

Nhớ nhé !!!

____________________________________________________________________________

#Jen

Tôi viết truyện hông có hay a ^^! Mấy thím cmt nhiệt tình để tôi biết lỗi tôi còn sửa a ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro