KaiYuan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Tuấn Khải đi làm về. Liền thấy Vương Nguyên đang ôm Thiên Thỉ ra khỏi nhà. Vừa mới làm việc xong mệt nên rất bực tức mà nhìn cảnh phía trước liền nổi cơn ghen tuông.

Tại sao em lại ôm Thiên Tỉ. *Bốp* Một cái tát giáng xuống mặt Vương Nguyên

Vương Nguyên còn đang định thần lại thì cảm nhận má mình nhận được một lực đạo vô cùng lớn từ đối phương liền lấy tay lên xoa chỗ vừa bị đánh mà khóc.

-"Tại sao anh lại đánh em?"

-"Tôi đi làm em liền ở nhà gian díu với thằng đàn ông khác là sao hả?! HẢ?!"

-"EM KHÔNG CÓ!!!"

-Không có,hừ... thế đây là cảnh tượng gì...Vương Nguyên. Cậu tưởng tôi đui hay mắt có vấn đề à?!"

-"Là Thiên Tỉ có chuyện với Lưu Chí Hoành nên uống say."

-"Là uống say làm chuyện gì xấu hổ nên đem Lưu Chí Hoành ra chắn đạn, PHẢI KHÔNG!!!"

-"Vương Tuấn Khải, anh đừng vô lí quá."

-"Tôi vô lí chỗ nào HẢ?! HẢ!?" "Chúng ta chia tay..."

-"Anh... Vừa nói gì?"

-"Cậu điếc hay sao? Để tôi nhắc lại cho cậu lần cuối!" "CHÚNG TA CHIA TAY"

Vương Nguyên như không tin vào tai mình liền buông thõng tay để Thiên Tỉ rơi bịch xuống đất. Vương Tuấn Khải nhìn cảnh tượng phía trước sợ sẽ mềm lòng nên một mực chạy về phía trước...

"KHẢI CA!!! CẨN THẬN!!!"

KÉTTTTTTTTT~~~~~~

Người con trai ấy, ngã bịch xuống đất.

-"Má...Máu.."

-"Máu..Là máu.."

-"VƯƠNG NGUYÊN EM TỈNH LẠI CHO ANH!!!"

-"Khả..Khải..Ca..An..nh..Không..Sa...Sao..Chứ?"

-"Anh không sao." *KHóc*

-"Vậy..Vậy thì...Tốt..Tốt quá..rồ...rồi."

-"Không hề tốt, tại sao em lại cứu anh?" *Ôm lấy thân hình nhỏ bé kia vào người*

-"Khải...Ca..e..em và ..Thiên.. Thiên Tỉ...không..hề..có..có.chuyện...gì...Anh.phải..tin..e..em"

-"Được, anh tin em. Nhưng em không được có chuyện gì."

-Khải Ca...Em...Mệt rồi" "Em..Muốn... Ngủ"

-"KHông!!! VƯƠNG NGUYÊN!!!! Nghe anh. EM KHÔNG ĐƯỢC NGỦ NGHE CHƯA!!!

-"Em..."

-"KHÔNG!!! VƯƠNG NGUYÊN MAU TỈNH LẠI!!! KHÔNG ĐƯỢC NGỦ!!!!

Cậu trai ấy, buông thõng đôi tay. Trên môi vẫn nở một nụ cười mãn nguyện. 

"Mình không hề phản bội anh ấy, anh ấy tin rồi"

"Vương Tuấn Khải, sống tốt nhé người em yêu"

"Anh nhất định không được có chuyện gì"

"Chúc anh hạnh phúc"

Vương Tuấn Khải vuốt nhẹ đôi môi của người kia. Trong mắt nổi lên tia gân đỏ. Rồi lại nở một nụ cười cay đắng. Ngửa mặt lên trời hét to:

-"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...ÔNG TRỜI! TẠI SAO LẠI BẤT CÔNG VỚI EM ẤY NHƯ VẬY,ĐÁNG LẼ RA NGƯỜI CHẾT PHẢI LÀ TÔI!!! PHẢI LÀ TÔI!!!

Sau đó cũng cảm nhận được một mảng màu đen rồi ngã bịch xuống lòng đường. Người dân xung quanh bàn tán xôn xao.

Và sau đó...

Chính là không còn sau đó nữa...

Vương Tuấn Khải cùng Vương NGuyên được chôn trên một ngọn đồi bồ công anh rất đẹp...

"HẸN ƯỚC BỒ CÔNG ANH"

Chúng ta đã thực hiện được nhỉ?

"Anh và em mãi bên nhau không xa rời nhé ^^!"

"Được Khải Ca, Quân tử nhất ngôn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro