1. Giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?"

"Hm... Có lẽ là chẳng nhớ nỗi~"

"Nè , nói thật là tôi đâu có quên "

"Chỉ là đùa chút thôi"

"2 năm rồi đó , cậu về chưa ?"

"Sắp giáng sinh , tôi một mình buồn lắm ~"

"Nhanh về đi cái đầu cam kia "

...

"Nè~~~ , lâu quá , cậu nhanh về đi nào ~"

"Hay là cậu quên tôi rồi? Quá đáng thật , người ta nhớ lắm luôn~"

"Ngồi đợi cả ngày rồi mà chẳng thấy cậu đâu"

"Tôi chánnnn~~"

...

"Agh~ , đầu tôi đau quá , cậu về nhanh đi làm ơn..."

"Này , nếu cậu không về , có thể tôi sẽ chết đó "

"Chắc chắn khi cậu thấy tôi như vậy sẽ bảo là 'Ngươi muốn chết mà, chết quách luôn đi!' Đúng không?"

"Nhưng tôi muốn gặp cậu , agh...ah..."

...

Dazai Osamu được chuẩn đoán hôn mê

Sau khi lao tới cứu cậu ấy , Chuuya

Nhưng bất thành khi bị sức mạnh của "Arahabaki "tấn công

Chuuya tử trận hai năm

Dazai hôn mê hai năm

Hiện tại , sóng não Dazai dần đang cảm thấy nỗi đau

Có lẽ sẽ sớm tỉnh lại

...

"Nè cậu vẫn chưa về à?"

"Tôi nhớ cậu lắm rồi, dạo này đầu tôi đau lắm , nhớ cậu "

...

"Dazai mừng anh tỉnh lại!"

"Dazai cái tên ngốc , cả đống công việc của cậu trong 2 năm chất đầy như núi đấy!"

"Dazai anh tỉnh rồi!"

Nè , Chuuya đâu rồi , cậu chưa về sao?

Tôi đợi mãi , mà mọi người nói gì lạ thế nhỉ?

"Xin lỗi , mọi người nói gì vậy , tôi chẳng phải luôn thức sao?"

...

Dazai cậu ấy không biết bản thân bị hôn mê , không nhận ra Chuuya đã chết , trong cơn mê luôn nhớ đến Chuuya

Hôm qua , cậu ấy luôn miệng gọi 'Chuuya'

...

"Chuuya chưa về à?"

"Ừ, vẫn chưa đâu..."
...

"Chuuya à~~, lâu quá"

"Thôi nào , đi uống thuốc kìa "

...

"Này chúng ta không thể nói dối cậu ấy thêm được nữa !"

"Bình tĩnh đi Yosano, chúng ta phải làm như vậy !"

"Thôi nào , nếu như vậy , cậu ta sẽ càng thất vọng hơn "

"Vậy thì thay vì để nổi đau kéo dài, chúng ta nên để cậu ta đau một lần thôi , dứt khoát đi"

"Đau một lần , cô nghĩ cậu ta chấp nhận sao? Chuuya , Chuuya . Cậu ta lúc nào cũng gọi tên . Phát hiện ra Chuuya đã mất hai năm , cậu ta chấp nhận sao?"

...

Vậy ra ngay từ đầu , tất cả chỉ là một vở kịch

Mọi người là diễn viên , và cả tôi là một vị khách mời để có thể xoay máy quay thành một bộ phim

Sau tất cả , chẳng có gì là thật cả...

...

"..."

"Này Dazai , Chuuya bảo tôi--"

"Chuuya? Là ai thế ?"

"Cậu không nhớ sao?"

"Không , tôi chẳng nhớ đó là ai cả "

"Ừm"

...
Dazai cậu ấy bảo tôi xoá kí ức về người mang tên 'Chuuya'

Cái gì??!

Cậu ấy bảo thế à?

Chúng tôi đã làm

Bây giờ thì cậu ấy sắp được xuất viện rồi

----------------------

Read đại cái này đi , Cá đang cân 6-7 cái fic đấy

Thân

---cá---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro