Đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu bạn đã từng yêu đơn phương một ai đó bao giờ chưa? Chắc hẳn là có rồi. Nhưng nếu đó là người bạn thân thiết của bạn từ thời thơ ấu thì sao? Liệu ta có nên thổ lộ...và phá hủy tình bạn này mãi mãi.

"Lạnh thật nhỉ."

Đứng dưới cây thông giáng sinh giữa quảng trường lớn là một chàng trai với mái tóc màu xanh xanh lá. Dường như đang chờ đợi ai đó.

"Này, cậu đã hứa là sẽ giúp tôi đi phát quà giáng sinh cho đám nhóc trong viện mồ côi rồi mà. Sao giờ này còn đứng đây vậy."

Đó là một chàng trai với mái tóc vàng cùng đôi mắt hai màu tuyệt đẹp. Chính là người bạn thuở nhỏ mà cậu thầm thương mến. Nhưng anh biết, tình cảm này thật sự không nên có. Hai người là bạn thân mà, lại còn cùng là nam.

"Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không giúp anh đâu, nhưng nếu bây giờ anh van xin tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại."

Cậu nhìn anh với vẻ mặt như thường ngày, đầy tính trêu đùa. Cậu luôn nhu thế, chẳng bao giờ nghiêm túc với anh cả.

Anh nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu xong quay người bước đi.

"Hả, này, đùa chút thôi mà." Cậu nhìn thấy cảnh đó liền lập tức đuổi theo ngay sau.

"Này, anh biết không, vẻ mặt lúc giận dữ của anh.....quả thật rất đáng yêu đấy." Cậu vẫn không cầm lòng được mà tiếp tục trêu đùa

Anh vẫn tiếp tục đi, cố tình phớt lờ lời nói của cậu. Một lúc sau thì đã đến nơi. Đó là một trại mồ côi mà anh thường lui tới để chơi đùa với bọn trẻ, nhưng vì công việc nên gần đây không có thời gian để đến nữa.

Những đứa trẻ ấy chạy ùa ra, như đám ong vỡ tổ. Chờ đợi món quà giáng sinh của mình.

"Được rồi, ai cũng có phần hết mà." Anh mỉm cười với đám trẻ.

"Cậu kia, mau giúp tôi lấy quà ra khỏi túi đi." Anh quay sang người bạn của mình.

"Được rồi." Cậu lấy quà khỏi túi rồi phát cho đám trẻ.

Cậu nhìn sang người bạn của mình, cười nói rất vui vẻ. Hai người từ khi đã trưởng thành và ít qua lại với nhau, thì anh cũng chẳng bao giờ đối với cậu như thế nữa. Tại sao chứ. Thật ghen tị với đám nhóc đó.

Một cô bé chạy lại hỏi cậu.

"Anh à, anh đã có người yêu chưa, để em giới thiệu cho."

Cô bé mỉm cười. Cậu xoa đầu đứa trẻ.

"Anh đã có người mình thích rồi."

Sau buổi tối hôm đó, hai người cùng nhau tản bộ trong khu phố.
Một sự tĩnh lặng giữa hai chàng trai trẻ.

"Vậy, cậu đã có người mình thích rồi à." Anh bất ngờ hỏi cậu.

"Hả."

Cậu nhìn sang, không ngờ anh ta lại quan tâm đến chuyện này. Đó chính là anh, là anh đấy, nhưng....tôi chẳng thể thổ lộ được.

"Anh quan tâm đến chuyện này làm gì chứ, tôi thích ai là chuyện của tôi." Cậu đã tự ngược bản thân quá chăng, không, cậu không thể phá huỷ tình bạn này. Chỉ cần ở bên cạnh nhau là đủ, chỉ cần là bạn thôi cũng được.

"Vậy sao, nhưng tôi thì lại quan tâm đấy." Anh với vẻ mặt thoáng chút buồn. Sau đó nói tiếp.

"Tôi sắp phải đi xa rồi, đi công tác ở tận lục địa bên cạnh cơ....sáng sớm ngày mai, tôi sẽ đi"

"Hả...." Cậu nhìn anh với khuôn mặt tỏ vẻ sốc nặng.

"Tại sao lại như vậy, tại sao bây giờ anh mới nói."

Anh cúi gầm mặt xuống, có ý tránh né ánh mắt của cậu.

"Tôi xin lỗi, nhưng chúng ta vẫn có thể liên lạc với nhau mà, chúng ta vẫn có thể làm bạn mà."

"Không." Cậu giận dữ

"Tôi chưa từng xem anh là bạn."

Anh ngước mặt lên, nhìn cậu với khuôn mặt bi thương.

"Cậu.....sao cậu có thể nói như vậy được, tôi biết là cậu rất giận tôi, tôi hiểu, cậu có thể đấm tôi một cái nếu muốn."

" Vậy sao."

Cậu nói dứt lời rồi tiến tới, với vẻ mặt hết sức giận dữ. Anh nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng ăn một nấm đắm. Nhưng.....

Cậu bước tới trước mặt người con trai kia, nâng khuôn mặt anh lên và.....đặt lên môi anh một nụ hôn. Đôi môi anh có một chút cứng, nhưng rồi, cảm giác thật tuyệt.

"Hả....."

Anh lùi lại. Lấy bàn tay chạm lên môi mình.

"Tại sao....?"

"Tôi yêu anh, tạm biệt."

Phải, chúc mừng, cậu đã phá hủy tình bạn này rồi. Cậu quay đi, định bỏ đi thật xa. Nhưng một thân ảnh lao đến ôm lấy cậu từ phía sau, anh chỉ cao đến cổ cậu thôi mà.

"Anh làm gì vậy, anh hẳng phải cảm thấy kinh tởm lắm đúng không? Hãy đi đi."

"Hãy đợi tôi nhé, tôi sẽ về sớm thôi."

Nói xong, anh xoay người cậu lại, nhón chân lên và hôn cậu một cách đầy tình cảm nhất có thể.

"Tôi cũng yêu cậu, rất nhiều."

Một khoảng lặng diễn ra giữa hai người. Cậu mỉm cười một nụ cười ấm áp, che giấu cảm xúc như muốn bùng nổ trong đầu mình.

"Tôi sẽ đợi, hãy quay về sớm nhé."

"Ừ, tôi hứa."

A, tuyết đã bắt rơi rồi kìa.

END







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro