Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của một toà nhà lớn, cậu bé ngồi đó mà nghĩ ngợi về nhiều thứ. Bỗng một giọng nói cất lên làm cậu giật mình.

"Này thằng nhóc kia, không cùng cha mình đi làm anh hùng hở. Sao lại ngồi đây thế."

"Tôi làm gì thì kệ tôi chứ, không cần anh quan tâm."

Vẫn giọng điệu lạnh lùng và vô cảm ấy, cậu ngước mặt về phía vùng trời xa xăm kia. Một cảm giác thất vọng tràn trề.

"Cho dù tôi có cố gắng như thế nào thì vẫn không thể trở thành một siêu anh hùng giống ông ấy. Tôi...tôi đã rất cố gắng...hức...hức."

"Thôi nào đừng như vậy chứ, em là một anh hùng mà, cho dù là trong mắt mỗi mình anh." Anh ôm lấy cậu.

Đúng là oan gia nhỉ, thằng bé là con của kẻ thù ba mình mà. Nhưng tại sao, mình lại thấy em ấy thật dễ thương.

"Đứng dậy đi nào, anh sẽ đãi em những món thật ngon, chịu không."

"Vâng ạ."

Anh nắm tay cậu, dắt đi xung quanh thành phố, mua những món ăn ngon, đồ mới.

"Khoan đã, như thế là quá nhiều rồi, em không cần chúng đâu."

"Cái này là đồ anh mua cho đấy, không được quyền từ chối/."

Hai cậu bé chạy nhảy, vui đùa như một buổi hẹn hò ấy. Nhưng không may, toàn bộ mọi chuyện đã lọt vào tầm mắt của hai người nào đó...

Khi cậu về đến nhà thì:

"Này con trai, bố có chuyện muốn nói."

"Sao ạ, bố có chuyện gì ư?"

 "Về chuyện tình cảm của con."

"Hả...sao...bố...biết được."

Làm sao đây, cậu hoảng hốt, ba mình và nhà anh ấy có mối quan hệ không được tốt lắm. Không lẽ bố sẽ ngăn cấm mình. Không thể như vậy được.

"Xin bố đừng ngăn cấm chúng con!"

"Hở..."

"Con yêu anh ấy thật lòng, nên làm ơn đi bố."

"Ừm,nhưng..."

"Làm ơn đi mà bố!"

"Thật ra bố cũng rất mừng khi thấy con đã trưởng thành đến như thế, bố thật sự không quan tâm đến gia đình cậu ta ra sao. Chỉ cần con được hạnh phúc."

"Thật sao, cảm ơn bố, cảm ơn bố rất nhiều."

"À con này."

"Dạ."

"Tuyệt đối phải dùng sự bảo vệ nhé...":)))))

Khi anh cũng vừa bước chân vào căn nhà(biệt thự thì đúng hơn):

Thấy bố mình đang ngồi trên hàng ghế sofa, nhấm nháp từng ngụm trà.

"Bố đã biết chuyện của con phải không."

"Ừm, tất nhiên, con không thể che dấu được bố đâu."

"Và bố cũng đã biết về thân thế của em ấy."

"Đúng thế, cậu ta cực kì giống hắn."

Hắn, bố em ấy sao. Mình chỉ biết giữa hai nhà có chuyện xảy ra thôi. Chi tiết thì cũng không rõ.

"Bố sẽ không ngăn cấm chuyện của hai đứa. Bố mong cậu ta sẽ mang đến hạnh phúc cho con."

"Cảm ơn bố."

Anh về phòng, bỗng thấy chuông điện thoại vang lên. 

"Là em ấy sao."

Ra gọi thì:

"Bố em đã biết chuyện của hai chúng ta rồi đó!!"

"Hừm, bố anh cũng vậy. Nhưng em đừng lo, ông ấy đã chấp nhận chuyện của hai chúng ta. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Thật ra, bố em muốn gặp anh đấy."

"Thế thì mai anh sẽ đến. Và em cũng thử đến ra mắt bố anh xem sao."

"Ngủ ngon nhé."

Tắt máy, anh nằm xuống giường.

"Mai sẽ là một ngày dài đây."

END.

Các bạn đoán xem cặp này là gì nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro