Chuyện mùa mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều trời se lạnh lất phất những cơ mưa, Mộc Thiên Yết chuẩn bị ra ngoài, tay cầm theo chiếc ô

Vừa ra khỏi cửa thì trời đổ mưa lớn hơn, mở ô che lên, anh từng bước bước trên con đường quen thuộc, nhưng đã thiếu mất 1 người

Ghé vào cửa hàng hoa trên phố, anh chọn mua 1 bó hoa Bách hợp, loài hoa mà người con gái ấy thích nhất

6 năm trước

Mộc Thiên Yết vốn dĩ là tổng tài của nhà xuất bản Trạch Ký nổi tiếng nhất thành phố, còn Lưu Song Ngư là 1 nhà văn viết truyện tiểu thuyết đang hợp tác với Trạch Ký để xuất bản quyển tiểu thuyết mới của mình, tình cờ 2 người gặp nhau và nãy sinh tình cảm

Sao thời gian tìm hiểu 2 người quyết định tiến vào mối quan hệ yêu đương, 2 người dọn về sống chung với nhau, cuộc sống hạnh phúc và an nhàn

Nhưng rồi thời gian sau Lưu Song Ngư cảm thấy Mộc Thiên Yết có gì đó không ổn, anh thường hay về rất trễ, trên người nồng nặc mùi rượu,thời gian đầu cô nghĩ đơn giản là dù gì anh cũng là tổng tài nên việc ra ngoài trễ hay có mùi rượu trên người cũng là chuyện bình thường, nhưng một hôm khi giặc quần áo cô phát hiện trên cổ áo anh có vết son môi, nhưng đây không phải là màu son cô dùng, hơn nữa dấu son rất đậm và rõ ràng như là cố tình in vào,cô chờ anh về hỏi ra lẽ, anh bảo rằng là do đối tác ko cẩn thận bị ngã vào người anh, vô tình nên mới có dấu son trên áo,Song Ngư nữa tin nữa ngờ nhưng trước giờ Mộc Thiên Yết là người ngay thẳng và nghiêm túc nên cô tin tưởng anh

Nhưng lòng tin của cô đã bị phản bội,ngày hôm đó Song Ngư vốn dĩ là sẽ đi đến buổi ra mắt quyển tiểu thuyết mới của mình, ngồi trên taxi thì đột nhiên cô thấy Mộc Thiên Yết cùng 1 người phụ nữ đang ôm nhau đi vào trong khách sạn, cô vội vàng bảo dừng xe và bước xuống định đi theo nhưng lễ tân không cho cô biết số phòng với lý do : Không thể xâm phạm sự riêng tư của khách hàng

Lưu Song Ngư đành rời khỏi đó và đến chỗ ra mắc sách,xong xuôi công việc thì cô về nhà thì Vy Tú, hàng xóm và cũng là bạn thân của cô sang tìm, Vy Tú đưa cho cô 1 vài tấm hình, cô thật sự không thể tin được trong hình là Mộc Thiên Yết ôm ấp 1 người phụ nữ ra vào khách sạn, và người phụ nữ đó không ai khác lại chính là chị gái của cô Lưu Thanh Tâm ,hơn nữa còn có tấm hình 2 người họ bước vào khách sạn mà sáng nay cô đã nhìn thấy

Tối đó Mộc Thiên Yết vẫn về trễ và Lưu Song Ngư đã đưa ra những tấm hình tình tứ của anh và chị gái cô

" Em theo dõi anh, em có biết như thế là xâm phạm quyền riêng tư không? "

" Vậy ngoại tình là quyền riêng tư? Hơn nữa là còn với chị gái của em ư? "

" Anh xin lỗi, thật ra lúc đầu anh bị sự dịu dàng của em thu hút nhưng em quá yếu đuối, khiến anh cảm thấy chán ghét nó, anh thích Thanh Tâm là vì cô ở cô ấy toát lên 1 thứ thu hút anh đó là cá tính mạnh mẽ, cô ấy không dựa dẫm vào ai, mạnh mẽ và độc lập! Tình cảm với em chỉ là sự bồng bột nhất thời! "

" Nói em biết 2 người bắt đầu từ khi nào đi? "

" Từ lần cô ấy tới đây lần đầu tiên! "

" Lần đầu tiên đến đây!  Ha hahaha! Lần đầu tiên chị ấy đến đây cho tới bây giờ đã là hơn 1 năm rồi!  Hahaha! "

Lưu Song Ngư chẳng biết phải làm gì ngoài việc cười trong đau khổ, cô và Mộc Thiên Yết yêu nhau 3 năm. Anh và chị cô lén lút hơn 1 năm trời mà cô chẳng hề hay biết, đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra

" Tại sao? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai để giờ anh đối xử với em như vậy? Anh trả lời em đi Mộc Thiên Yết? "

" Anh chỉ có thể nói anh xin lỗi! " nói xong rồi thì anh bỏ đi ra ngoài

Tối đó Mộc Thiên Yết không về để mình Song Ngư ở nhà khóc đến thương tâm

Sáng hôm sau Lưu Thanh Tâm đến nhà Lưu Song Ngư khóc nức nở, Song Ngư chỉ cười nhẹ nói rằng :

" Chị đừng khóc nữa, dù sao thì anh ấy cũng không còn yêu em từ lâu rồi! "

Song Ngư dọn đi khỏi khu nhà đó, mấy ngày sau thì Mộc Thiên Yết và Lưu Thanh Tâm kết hôn, hôn lễ không có mặt Song Ngư vì lúc đó cô đang ở bệnh viện, nghe tin sét đánh : cô bị ung thư giai đoạn cuối

Mộc Thiên Yết sau khi kết hôn với Lưu Thanh Tâm liền sang Mỹ định cư, nhưng suốt 2 năm chung sống thì bản chất thật con người của Lưu Thanh Tâm đã lộ ra, cô ta đi ve vãng không biết bao nhiêu người đàn ông khác, cô ta chỉ muốn lấy Mộc Thiên Yết để có cuộc sống sung sướng, cô ta thật chất chẳng yêu thương em gái mình, ngày trở về cũng chỉ thắp cây nhan cho có lệ

Mộc Thiên Yết dự định sau khi trở về sẽ ly hôn với Lưu Thanh Tâm, nhưng ai ngờ lại nghe tin Lưu Song Ngư đã chết hơn 2 năm nay, anh về lại ngôi nhà lúc trước 2 người từng chung sống, mọi thứ, mọi nơi đều có hình ảnh của cô, anh điên cuồng đập phá đồ đạc,điên cuồng gọi tên cô

" Lưu Song Ngư em ra đây cho tôi, em đừng trốn! Tôi biết em ở đây! Em ra đây đi, tôi biết là tôi có lỗi với em! Vì vậy em phải để tôi bù đắp lỗi lầm của mình chứ! Em ra đây đi! "

" Mộc Thiên Yết cậu bình tĩnh lại đi! "

Là Đổ Thụy Phong, chồng của Vy Tú và cũng là bạn thân của anh

" Anh đừng điên khùng như vậy nữa! Song Ngư thật sự đã chết rồi! " Vy Tú đứng kế bên

" 2 người tại sao lúc đấy không nói cho tôi biết là Song Ngư sắp chết ? Tại sao lại giấu tôi? Tại sao chứ? "

" Chúng tôi chỉ làm theo tâm nguyện cuối cùng của cô ấy thôi! "

" Tâm nguyện cuối cùng ? "

" Phải! Tâm nguyện cuối cùng của cô ấy chính là không muốn anh biết được cô ấy không còn trên cõi đời này nữa! "

Mộc Thiên Yết quỵ xuống nền đất. Cô hận anh đến như thế sao? Ngay cả khi cô chết rồi cũng không muốn để anh gặp lần cuối

Mà cũng đúng thôi, đều là do anh tự làm tự chịu,khi có cô thì không biết trân trọng, giờ mất đi thì mới hối tiếc, mọi chuyện đều là quả báo của anh

Hiện tại

Mộc Thiên Yết đứng trước ngôi mộ, nơi người con gái ấy đang ngủ giấc ngủ ngàn năm, anh đặc bó hoa bách hợp trước tấm bia,vẫn là nụ cười,vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, nhưng giờ thì những thứ đó đã không còn dành cho anh

" Song Ngư, trời lại mưa rồi, cũng giống như lần đầu chúng ta hẹn hò, trời đổ mưa rất lớn, giống như chúc phúc cho chúng ta vậy! Và ngày chúng ta rời xa nhau cũng vậy, trời mưa là khóc cho em và là sự phẫn nộ với anh! Anh biết giờ có nói gì thì cũng đã quá muộn màng, có nói gì thì em cũng đã xa khỏi tầm tay của anh rồi! Nhưng chỉ xin em 1 điều, nếu có thể kiếp sau anh sẽ trả món nợ này cho em! "

Mộc Thiên Yết rời đi, mưa càng lúc càng nặng hạt, giống như sự trừng phạt từ ông trời dành cho anh và là khóc cho người con gái ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro