Chia Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc anh quay lưng bước đi, bầu trời trong xanh bỗng trở nên ảm đạm u buồn đến lạ. Không khí xung quanh ngột ngạt cứ như đang bị một sức mạnh siêu nhiên nén chặt, khiến lồng ngực tôi đến hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Giấu tiếng nấc trong sự ồn ào của người đi kẻ lại, tôi nhìn theo bóng dáng con người lạnh lùng ấy khuất dần sau cánh cửa, dứt khoát, thờ ơ.

Tôi biết mình nên buông tay rồi.

***

Quay người rời đi, tôi cố gắng kìm nén cảm xúc bi thương đang chực trào dâng trong lòng.

Rời bỏ một người cho ta cảm giác thân thuộc chưa bao giờ là dễ dàng, nhất là khi chấp niệm trong lòng vẫn còn chưa bỏ xuống được.

Nhưng đã đến nước này thì dù tôi có còn muốn tiếp tục hay không, đến cuối cùng kết quả cũng chỉ có vậy.

Câu chuyện này đang dần đi đến hồi kết rồi.

Chính là khi anh lựa chọn rời đi, còn tôi, không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

Một lần nữa yêu xa ư? Không đời nào.

Không phải tôi sợ bị khoảng cách đánh bại.

Chỉ là tôi chợt nhận ra, thanh xuân một người con gái chẳng có mấy năm để chờ đợi một người không có mình trong dự tính tương lai.

Ừ thì tôi cũng từng chờ đợi đấy, rồi kết quả thế nào?

Điều tôi nhận được chính là sự hoài nghi, chẳng biết mình phải tiếp tục chờ đợi đến bao giờ.

Tôi đã cùng anh trải qua từng ấy năm xa cách, nếm qua những giờ phút cô độc trong căn phòng vắng.

Dưới màn đêm tĩnh mịch, ôm trong lòng chiếc chăn lạnh lẽo, nghĩ về những câu nhớ thương anh trao, từng lời hứa hẹn anh nói. Mỗi chi tiết nhỏ ấy cứ từng chút một bào mòn đi những khao khát được yêu thương xa xỉ vốn có trong tôi. Để rồi đến khi ảo tưởng cho rằng cuối cùng đã có thể thật sự thoát ra màn đêm, cùng anh tay trong tay bàn về những chuyện chỉ của riêng hai đứa thì bàng hoàng nhận được tin, anh một lần nữa lại ích kỷ lựa chọn rời đi, để mặc tôi tiếp tục chịu đựng sự cô đơn đáng sợ thuở nào.

Vì sự nghiệp, vì tương lai, vì gia đình, cũng vì chính bản thân anh.

Còn... tôi?

"Em đừng buồn, khi nào nhớ anh thì cứ đến thăm anh thôi."

Tôi cười nhạt.

Vẫn luôn là tôi chủ động.

Nguyên nhân sau chót vẫn chỉ là tôi không đủ quan trọng để khiến anh thay đổi lộ trình.

Vậy nên anh mới hết lần này đến lần khác lựa chọn để tôi tự tìm cách xoay xở.

Có lẽ tôi không nên trách anh.

Phàm kẻ sống ở đời, có ai mà không nghĩ cho bản thân mình trước?

Nhưng thật lòng tôi vẫn không cam tâm. Với từng ấy sự tin tưởng và tình yêu dành đến anh, vậy mà lại không đủ sức để khiến anh tìm cách an ủi sự yếu đuối trong lòng tôi.

Có phải tôi đã thất bại quá thảm hại rồi không?

***

Món canh thịt bằm anh thường nấu luôn lấy hành lá làm nguyên liệu bổ sung. Có một hôm tủ không còn hành lá, tôi hỏi anh có cần tôi chạy ra siêu thị mua không thì anh mỉm cười trả lời.

"Hành lá chỉ để món canh này thêm phần thơm ngon thôi chứ cũng không quan trọng đến vậy. Có hay không gì cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến hương vị đâu, em đừng để tâm."

Giờ phút này tôi nghĩ là mình hiểu rồi.

Cuộc đời của anh có thể ví như một món canh.

Còn tôi chỉ là một cọng hành bé nhỏ.

Không hề quan trọng.

Có hay không,

Cũng vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro