Cháo đậu đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vẫn là cháo đậu đỏ, đúng chứ ? "

" Vâng... "

Cô Yến Vỹ đặt một tô cháo đậu đỏ trước mặt người con trai mà cô vừa gọi là Doãn Kì. Cầm chiếc muỗng bên cạnh lên, đưa một muỗng cháo còn ấm vào miệng. Hắn im lặng. Nhìn chằm chằm vào tô cháo nhỏ rồi thở dài. Hắn...lại nhớ về cậu rồi !

.

.

.

•••

" Này anh giường bên ơi ! Một lát tôi có đi mua cháo ở cổng bệnh viện. Anh có muốn ăn không ? "

" ... "

" Tôi nghĩ anh nên ăn gì đó đi ! Cả ngày rồi anh chưa ăn gì cả ! "

" ... "

•••

Phác Chí Mẫn cần hai hộp cháo bước vào phòng bệnh. Đặt chúng lên bàn rồi quay sang kêu con người đang nằm trên giường bên cạnh.

" Tôi có mua cháo cho anh đây ! Anh ngồi dậy ăn một chút đi ! "

Người con trai kia vẫn một mực im lặng. Tựa hồ như anh ta không hề nghe thấy lời cậu nói. Phác Chí Mẫn hết kiên nhẫn. Cầm tô cháo với một chiếc muỗng nhỏ. Múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt anh ta.

" Anh nên ăn một chút đi ! Cháo đậu đỏ tôi mua ngon lắm đó ! "

Cuối cùng người kia cũng chịu ngồi dậy. Cảm nhận được muỗng cháo trước mặt liền lên tiếng.

" Tôi với cậu đâu quen biết ! Hà tất gì phải... "

" Không quen biết gì chứ ? Tôi với anh ở cùng phòng bệnh, thế thì tính là quen biết rồi ! "

Một nụ cười nhẹ tựa lông hồng xuất hiện trên khuôn mặt của người kia. Ngoan ngoãn ăn một muỗng cháo. Chí Mẫn vẫn còn hơi bất ngờ vì nụ cười nhẹ nhàng lúc nãy. Tuy đôi mắt anh ta đã bị băng che hết, nhưng cậu có thể khẳng định rằng anh chắc chắn rất đẹp ! Một vẻ đẹp vô thực !

" Hm...Cháo ngon đấy ! "

Người kia lên tiếng khen ngợi. Cậu mỉm cười khì khì rồi lại đưa thêm một muỗng cháo cho anh ta. Kèm theo đó là một câu nói.

" À mà...anh tên gì vậy ? "

" Mẫn Doãn Kì ! Còn cậu ? "

" Phác Chí Mẫn ! Anh cứ gọi tôi là Mẫn Mẫn là được ! "

Doãn Kì gật gù. Phác Chí Mẫn sao ? Cái tên này quả thật rất đẹp ! Anh sẽ ghi nhớ nó...

•••

" Doãn Kì à ! Anh muốn ra ngoài đi dạo với tôi không ? Ở trong phòng hoài sẽ rất buồn chán đó ! "

" Cũng được, những mắt tôi... "

" Không sao ! Để tôi đi lấy xe cho anh ! Đợi tôi một lát nhé ! "

" Làm phiền cậu rồi ! Mẫn Mẫn... "

•••

" Này Doãn Kì ! Cho tôi hỏi chút...Mắt của anh...sao lại thành ra như vậy ? "

" Tôi gặp tai nạn...Còn cậu ? Cậu bị bệnh gì ? "

" À...ờ...Cơ thể tôi rất yếu, nên rất hay phải vào bệnh viện. Nhưng...cho tôi hỏi ! Nếu tìm được giác mạc phù hợp thì anh sẽ có thể phẫu thuật đúng chứ ? "

" Ừ ! Nhưng có lẽ còn rất lâu...tôi mới có thể nhìn thấy lại được ! "

•••

" Doãn Kì à ! Tôi có phiền phức không nhỉ ? Ba mẹ tôi hay nói tôi gây phiền hà cho họ. Có lẽ là vì tôi ốm yếu nhỉ ? Anh...có thấy vậy không ? "

" Sao có thể chứ ! Tôi thích cậu còn không hết kia mà... "

" H...hả ?! Anh vừa nói gì đấy ?! "

" À...không ! Tôi đùa thôi ! "

' Ai lại thích một tên mù cơ chứ ? Mình...đúng là ngốc ! '

•••

" Chí Mẫn à ! Bác sĩ báo tôi đã tìm được giác mạc phù hợp ! Thật may quá ! Phải không , Chí Mẫn ? "

" À...ừ...thật may quá ! Vậy anh nên nghỉ ngơi sớm đi, cố gắng giữ gìn sức khỏe ! "

" Cậu cũng nghỉ ngơi đi ! Sau này tôi nhìn thấy được rồi sẽ dẫn cậu đi ăn cháo đậu đỏ nữa nhé ! "

" Ừm... "

' Tôi sắp có thể nhìn thấy được rồi ! Thế là...tôi có thể che chở cho cậu được rồi ! '

•••

Phác Chí Mẫn nắm chặt bàn tay của Doãn Kì lại. Tuy cậu không nói gì nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Cậu thật sự đang rất run !

" Thôi nào Chí Mẫn ! Tôi sẽ ổn thôi mà ! "

Chí Mẫn ậm ực, cậu cố kìm cho bản thân có thể ngừng run rẩy. Vị bác sĩ bước đến, nhìn cả hai rồi nở một nụ cười.

" Mẫn tiên sinh ! Cậu chuẩn bị xong chưa ? "

" Phiền ngài cho tôi một lát nữa nhé ! Sẽ nhanh thôi ! "

Nói rồi hắn quanh sang Chí Mẫn. Mở một nụ cười tươi đầy ấm áp rồi cất tiếng chiều chuộng.

" Tôi vào đây ! Đợi tôi ! Không phải lo đâu... "

Phác Chí Mẫn vẫn một mực im lặng. Nơi khoé mi ban đầu đã hiện hữu vài giọt nước mắt, nhưng khi nghe hắn nói thế vẫn cố chấp lắc lắc cái đầu nhỏ.

" Ai nói tôi lo cho anh chứ ! Nhớ bình an trở về... "

Cậu dúi vào tay hắn một chiếc túi nhỏ. Hắn ngắm nghía chúng rồi chợt nhận ra. Đây...hoá ra là chiếc túi có chứa lá bùa hộ mệnh mà cậu thêu. Cả tháng qua, tối nào hắn cũng thấy cậu cắm cúi thêu cái gì đó. Hỏi ra thì cậu bảo là thêu cho người cậu thương ! À...khoang đã !

Người...cậu " thương " sao ?

•••

Mẫn Doãn Kì đã được đưa vào phòng phẫu thuật. Chí Mẫn đứng bên ngoài. Bên ngoài cậu tựa như một con sông chiều tĩnh lặng. Nhưng mấy ai biết, bên trong cậu lúc này như con thuyền giữa cơn bão lớn. Lo lắng không ngừng.

Cậu không hối hận !

Vĩnh viễn cũng không bao giờ hối hận !

Chỉ cần là anh...bao nhiêu đây đã có là gì cơ chứ ?

Vị bác sĩ lúc nãy lại bước ra. Nhìn khuôn mặt bi thương của câụ mà không khỏi xót xa. Cuối cùng, vị bác sĩ kia cũng lên tiếng.

" Cậu Phác ! Lối này... "

•••

Vị bác sĩ nhẹ nhàng mở băng cho hắn. Mẫn Doãn Kì từ từ mở đôi mắt lên. Ánh sáng khiến cho hắn không thích nghi được mà nhắm chặt mắt lại. Một lát sau, hắn lại cố mở mắt lên.

Hắn thật sự...có thể nhìn thấy được ánh sáng sao ?
Mẫn Doãn Kì vui mừng ngồi bật dậy. Luôn miệng kêu tên Phác Chí Mẫn. Duy chỉ có vị bác sĩ ngồi đối diện vẫn một mực im lặng. Có lẽ thái độ của ông ấy đã thu hút sự chú ý của hắn. Lấy lại bình tĩnh. Mẫn Doãn Kì ngồi xuống ghế. Nhíu mày lên tiếng.

" Bác sĩ...có chuyện gì sao ? "

" Cậu có muốn biết người đã hiến giác mạc cho mình không ? "

" Tất nhiên là có ! "

Người đã hiến giác mạc cho hắn chính là ân nhân của cả cuộc đời hắn. Nhờ có người đó mà hắn mới có thể tìm lại ánh sáng của cuộc đời. Có thể nói. Mẫn Doãn Kì hắn nợ người này rất nhiều !

" Là... "

Người đàn ông kia ngập ngừng. Tuy vậy, Mẫn Doãn Kì vẫn kiên nhẫn ngồi nghe ông ấy nói hết câu. Hắn thật sự rất tò mò về người này !

" Là...Phác Chí Mẫn "

•••

Thâm tâm bây giờ của hắn vô cùng náo loạn. Hắn cứng đờ như phỗng. Khuôn mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên.

Sao lại...là cậu ?

Rốc cuộc là tại sao ?

Cớ sao...cậu lại làm như vậy ?

•••

Từ nãy đến giờ Mẫn Doãn Kì vẫn im lặng ngồi nhìn tô cháo đậu đỏ trước mặt. Từng giọt nước mắt rơi xuống tô cháo đậu đỏ đã trở nên nguội lạnh bởi thời tiết trời. Hắn nhanh chóng lau khô hàng nước mắt. Chí Mẫn rất ghét những giọt nước mắt ! Cũng bởi vì lẽ đó mà từ ngày cậu đi. Hắn...đau cỡ nào cũng không dám khóc !

•••

" Chí Mẫn à ! Anh đến thăm em đây ! "

" Anh có mang cháo đậu đỏ cho em này ! Em ngồi dậy ăn đi... "

" Anh vẫn còn giữ chiếc túi nhỏ mà em tặng cho anh này... "

" Chí Mẫn nhà ta quả thật rất giỏi ! Thêu rất đẹp ! "

" Anh giận em rồi đó ! Năm đó...Sao lại...ngốc như vậy chứ ? "

" Anh yêu em ! Mẫn Mẫn à... "

•••

Hắn mong muốn có một ngày nào đó có thể lấy lại ánh sáng của đời mình !

Cốt cũng chỉ mong có thể bảo vệ cậu...

Nhưng bây giờ...cậu đi rồi !

Nhìn thấy lại được có còn nghĩa lý gì đâu ?

•••
#Đậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro