Hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•••

" Mệt quá... "

Phác Chí Mẫn ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài mà thở dài. Mệt mỏi mở cuốn sách dày cộm đang đọc dở trên bàn, tiếp tục "nhâm nhi" nó một cách chẳng mấy chi là thích thú. Chẳng hiểu sao hôm nay cậu rất mệt, mệt đến mức chẳng muốn động đậy tay chân...

Một cơn gió nhè nhẹ lướt qua. Mang theo cái sự mát mẻ hiếm có trong mùa Hạ Chí...

Chợt, có một tờ giấy nhỏ được thảy lên bàn cậu. Tò mò, Phác Chí Mẫn từ từ mở nó ra.

" Này gió ơi cho ta nhờ chút việc
  Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
  Khi gió về nép bên cạnh người ấy
  Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao. "

Hóa ra là một bài thơ, một bài thơ tình lãng mạng. Cậu bất giác cảm thấy rạo rực, quay sang thì bắt gặp ánh mắt ôn nhu của anh. Anh đứng dựa vào tường, đôi mắt chỉ có duy nhất hình bóng cậu.

Một giây bất động !

Cậu mỉm cười nhẹ, đôi má đỏ hây hây căng tràn sức sống. Đôi tay chỉnh lại chiếc bản tên bị lệch cho anh, mang theo một câu nói.

" Không đi đánh nhau nữa à ? Lại chỗ tôi làm gì ? "

Tên này rảnh rỗi lại kéo sang trường khác ẩu đả với người ta. Này lại ngoan ngoãn lại chỗ cậu mà giở trò sến sẩm. Đúng là kì lạ...

" Không cho tôi lại sao ? "

Người kia kịt mũi, đôi tay chạm nhẹ lên cái má tròn tròn ấy.

" Không phải... Chỉ là... "

Cậu cuốn cuồn giải thích. Bộ dạng ngốc nghếch lại có chút đáng yêu.

" Tôi nhớ cậu "

Người con trai kia chống tay xuống bàn cậu. Thốt lên một câu ngắn gọn đến mức bông đùa. Cậu im lặng. Bất chợt một giây sau đã thuận tiện nhéo lấy mũi người kia.

" Mẫn Doãn Kì ! Cậu lại như vậy nữa rồi. Cậu mà còn như vậy nữa là tôi dỗi đấy... "

Tức khắc, cái môi nhỏ trề ra. Đôi mắt đanh đá cũng chẳng thèm nhìn anh.

" Chí Mẫn nhà ta dỗi trông dễ thương thật đấy ! Aigo~ "

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc còn vương chút mùi oải hương của cậu. Thật lòng khen ngợi một câu rồi lại chứng nào tật nấy dính lấy cậu. Nhưng Phác Chí Mẫn cũng không tỏ vẻ gì là phiền phức. Nơi góc lớp im ắng giờ đây chỉ tràn ngập tiếng cười.

•••

[9/5/2020/1:14]

-Một tin nhắn được gửi đến từ "Mẫn Doãn Kì"-

" Cậu đâu rồi ? Tôi cảm thấy không ổn tí nào... "

•••

Điện thoại của Mẫn Doãn Kì bất chợt nhận được một cuộc gọi. Và tất nhiên...là từ Phác Chí Mẫn.

Hít thở một chút, cố giữ lại bình tĩnh. Anh nhấn đồng ý cuộc gọi đó.

" Doãn Kì ! Cậu sao vậy ?! Cậu ổn không đó ?! "

Mở đầu là giọng nói hớt hải của Chí Mẫn. Khiến tâm trạng anh có não nề thế nào cũng không nhịn được mà cười lớn một tiếng. Chí Mẫn bên đầu dây bên kia cũng nhận ra hành động của mình cũng có hơi thái quá. Tức khắc trở về vẻ ngoài bình tĩnh như thường lệ.

" Khi nãy...tôi gặp ác mộng. Tôi thấy mẹ tôi bà ấy nằm trên một vũng máu lớn. Khung cảnh giống hệt như năm ấy... "

" Tôi nhớ mẹ tôi... "

Khoảng không gian bất chợt im ắng, chẳng ai nói thêm một câu nào.  Chí Mẫn biết rõ rằng...mẹ anh mất rồi. Từ cái ngày bà ấy đấy anh ra khỏi chiếc xe tải lớn, anh đã mất mẹ rồi.

" Giá mà năm ấy...tôi là người bị tai nạn, thì... "

Anh ủ rũ, khuôn mặt trắng bệch mang chút thương tâm.

" Đừng nói nữa ! "

Chí Mẫn tức thời hắn giọng.

" Chuyện đã qua rồi, cậu đừng mãi như vậy nữa. Nếu cậu có buồn, có nhớ, thì chi bằng cứ khóc đi. Khóc hết ra rồi sẽ thấy ổn hơn đó. Nên nhớ...mẹ cậu không muốn cậu cứ như bây giờ đâu. Vậy nên khóc rồi thì nhất định phải vui vẻ mỉm cười nhé ! "

•••

Đêm hôm ấy, Mẫn Doãn Kì thật sự đã khóc. Cậu chưa bao giờ thấy anh khóc nhiều như vậy. Cuộc điện thoại kéo dài đến lúc Phác Chí Mẫn đã mệt nhừ. Đôi mắt nhắm lại trong chiếc chăn bông. Và ngay trong lúc cậu còn có một chút tỉnh táo. Thì...

" Cảm ơn cậu, Chí Mẫn à ! Khi tôi mệt mỏi, chỉ có mỗi cậu. "

Chẳng biết câu nói ấy chỉ là một câu cảm ơn, kéo theo một chút than vãn hay có ý khác nữa. Nhưng Phác Chí Mẫn hiểu nó theo một cách rất quan trọng. Là cậu, rất quan trọng đối với anh...

•••

" Buồn ngủ quá... "

Phác Chí Mẫn mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Tối hôm qua an ủi Doãn Kì đến tận gần sáng mới có thể chợp mắt. Sáng cậu còn phải dậy sớm để đi học. Chẳng hiểu cậu làm cái quái gì mà lại có thể xui xẻo đến như vậy. Mắt nhắm mắt mở mà lại gặp thêm hai tiết văn học chán ngắt. Đứa con của tự nhiên như cậu thật sự khóc không ra nước mắt a~

" Sữa của cậu này... "

Chí Mẫn mở mắt ra, quả nhiên trên bàn thật sự có một hộp sữa nhỏ. Doãn Kì thấy người kia thần người ra thì cầm lấy hộp sữa mở ra, để đến trước mặt Chí Mẫn.

" Uống một chút đi. Tối qua...làm phiền cậu rồi... "

Chí Mẫn cầm lấy hộp sữa, uống một ngụm rồi lại khách sáo nói.

" Không sao ! Không phiền gì cả ! Cậu thấy ổn hơn là được rồi... "

Anh gãi gãi đầu. Dành cả đêm khóc lóc trước mặt người khác, anh có thể không ngại sao ?

" Vậy...tôi đi trước. Tạm biệt "

Nói rồi, anh chạy mất hút. Để lại một mình Chí Mẫn còn cười thầm trong bụng.

" Mày thích anh ta sao ? "

Một người con gái nhăn mặt nói. Thanh âm tức giận không ngừng.

" Ừm...Tiểu Hi à, cậu... "

Cậu thẫn thờ nói, đôi tay lại càng xiết chặt hộp sữa nhỏ.

" Mẹ khiếp ! Mày nên nhớ anh ta bỉ ổi đến thế nào. Chuyện anh ta đăng bài trên diễn đàn trường mày cũng không phải là không biết. "

Đúng rồi. Mẫn Doãn Kì thật sự có một quá khứ nổi loạn mà ai cũng biết. Nhớ năm ấy, anh đăng một bài viết trên diễn đàn trường. Nói cho cả trường biết về người mà cô bạn cùng lớp thích. Người ta nói rằng anh làm như vậy cốt chỉ để làm hả giận người yêu anh vào lúc đó. Nhưng rất nhanh sau đó, người ta vẫn thấy anh chia tay cô ta như bao mối tình khác. Rồi lại tiếp tục bên một người khác. Có thể nói, Mẫn Doãn Kì năm ấy thật sự là tra nam của tra nam !

" Vậy thì sao chứ ? Cậu ấy không có quyền phạm sai lầm sao ? Chuyện này tốt nhất đừng nên nói tới nữa... "

Tiểu Hi nhìn thấy bộ dạng cứng đầu né tránh của Chí Mẫn thì tức điên lên. Nhưng cũng chỉ ậm ực, còn cốc nhẹ một cái ngày trán cậu.

" Cái đầu nhỏ này coi vậy mà cứng thật đó... "

Chí Mẫn tuy chẳng đau đớn gì nhưng cũng đưa tay ôm trán. Một lòng nhập vai ăn vạ Tiểu Hi. Cả hai cùng nhau cười rộ lên. Cười rộ lên một cách vui vẻ như 17 năm qua họ vẫn làm.

•••

Tiểu Hi và Doãn Kì, cả hai thật sự là hai may mắn của cậu !

•••

" Cậu mua hoa đến chưa Chí Mẫn ? "

" Xin lỗi cậu Doãn Kì à...Trời mưa to quá, tôi... "

" Cậu còn 5 phút nữa ! "

Mẫn Doãn Kì cúp máy. Hoàn toàn không để tâm đến Phác Chí Mẫn còn đang thẫn thờ bên đây. Nhìn cơn mưa xối xả như thác, rồi lại nhìn bó hoa hướng dương trong tay mình. Cậu cắm răng chạy trong mưa. Trong đầu cậu văng vẳng cái câu nói lạnh như băng của Doãn Kì. Chí Mẫn bác bỏ nó, cho rằng anh vốn chỉ đang nhất thời tức giận.  Nhưng có cái tức giận nào mà kéo dài đằng đẵng 3 tháng nay không ?

•••

" Doãn Kì ! Tôi... "

Chí Mẫn thân người ướt sũng. Cả hai đầu gối và mặt cũng bị trầy một tí vì khi nãy cậu bị ngã. Chỉ riêng bó hoa hướng dương được cậu lấy áo che lại thì còn có chút khô ráo. Mẫn Doãn Kì chạy ra. Khác với suy nghĩ của cậu, anh ôm lấy bó hoa rồi đi mất. Không một câu quan tâm, không một lời cảm ơn,...

Chí Mẫn cười nhẹ để che đi nỗi chua xót từ tận đáy lòng. Cậu cất bước đi về lớp, nhưng trên đường đi, cậu cố tình đi chậm. Cậu đợi, đợi anh chạy đến tìm cậu, quan tâm cậu, cảm ơn cậu,...như anh của 3 tháng trước...

" Doãn Kì... Rốc cuộc mọi chuyện là sao ? "

•••

Phác Chí Mẫn bước vào lớp. Vốn cậu có ý định sẽ đi thẳng đến bàn mình như bình thường, nhưng cậu khựng lại khi nhìn vào bàn của Tiểu Hi. Tiểu Hi đang ngồi đó, cô đang đọc những dòng chữ được viết trên bàn bằng phấn trắng. Cậu bước đến đó, một cách thật thận trọng và tò mò.

" Này gió ơi cho ta nhờ chút việc
  Việc nhỏ thôi nhưng là cả tấm lòng
  Khi gió về nép bên cạnh người ấy
  Gió thì thầm ta nhớ ấy biết bao. "

' Bài thơ này, chẳng phải... '

Cả lớp cậu bất chợt hò treo. Theo mắt mọi người, cậu nhìn ra phía cửa lớp. Là anh ! Mẫn Doãn Kì chậm rãi đi vào với bó hoa hướng dương khi nãy. Đôi chân anh bước đến bàn của Tiểu Hi, miệng nở nụ cười hiền hoà.

Đã bao lâu...đã bao lâu rồi cậu mới thấy anh cười ?

" Lâm Tiểu Hi ! Làm người yêu tôi nha ? "

Choang...

Đầu cậu chính xác là bị câu nói ấy làm cho mất hồn. Nhìn khuôn mặt e thẹn ngại ngùng của Tiểu Hi, cậu lại càng run rẩy hơn nữa.

" Được thôi... "

Tiểu Hi cười nhẹ như cố che đi nỗi ngượng ngùng. Nhận lấy bó hoa hướng dương từ tay Doãn Kì trong tiếng hoan hô của cả lớp. Chẳng ai quan tâm về Phác Chí Mẫn đã quay về chỗ ngồi. Đôi mắt nhìn ra của sổ một cách vô định.

' Tiểu Hi, Doãn Kì hai người... '

•••

" Choang ! "

Tiếng chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất, những mảnh thủy tinh văng ra tung toé. Chí Mẫn lạnh lùng nhìn những việc đang xảy ra. Cậu bình thảng tựa như dòng nước Mân tĩnh lặng. Đôi mắt Chí Mẫn lại nhìn lên chiếc màn hình điện thoại. Trên chiếc màn hình ấy là hình ảnh một cặp đôi đang ôm nhau, nhìn lướt qua thôi cũng có thể thấy họ rất hạnh phúc. Và dĩ nhiên...đó là Doãn Kì và Tiểu Hi...

Tiếng chuông điện thoại bất chợt vang lên, cậu im lặng nhìn nó. Là Doãn Kì gọi. Đắng đo một lúc, cậu quyết định nhất máy.

" Chí Mẫn, cậu khoẻ không ? "

" ... "

" Chí Mẫn, cho tôi xin lỗi... "

" ... "

" Này Chí Mẫn ! Cậu có thể bớt ấu trĩ được không ? Chỉ cho cậu dầm mưa một ngày mà đã giận lâu như vậy. Cậu là trẻ con à ?! "

Anh bên đầu dây bên kia tức giận. Từng câu từng chữ đều như giáng xuống lòng cậu một tảng đá nặng trĩu.

" Cậu vốn dĩ chẳng thể hiểu được... "

Thốt lên một câu oán trách chua chát, cậu cúp máy. Cậu thật sự rất mệt mỏi, mệt mỏi đến mức...muốn chạy trốn khỏi thành phố này.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên. Lần này, Phác Chí Mẫn kiên quyết nhất máy, nhưng cậu sẽ không nói lời gì cả.

" Chí Mẫn, tao đang cùng Doãn Kì đi chơi thì thấy anh ấy tự nhiên tức giận... "

Tiểu Hi thì thầm nói, nghệ giọng điệu cũng biết rằng hai bọn họ đang ngồi gần nhau.

" Nên mày nghĩ là do tao ? "

Cậu nhắm chặt đôi mắt đẫm lệ của mình, cố không cho nó rơi bất kì giọt nước mắt nào cả.

" Chí Mẫn à, rốc cuộc mày giận cái gì cơ chứ ? Cả hai chúng tạo đều chẳng hề có lỗi với mày. Vậy mà mày... "

Tiểu Hi bắt đầu lớn giọng.

" Hình như mày quên mất, tao đã từng rất thích Doãn Kì... "

Giờ phút nói ra câu ấy, cả hai bên đều im lặng. Tiểu Hi tắt máy, còn Chí Mẫn vẫn ngồi yên bất động.

•••

Đêm hôm ấy, Chí Mẫn có đau lòng cấp mấy cũng chẳng hề khóc lấy một giọt. Chỉ đơn giản, cậu không muốn bản thân quá yếu đuối. Hoặc có thể, trái tim cậu vẫn chưa gửi trọn hết cho Doãn Kì.

" Doãn Kì, Tiểu Hi chúc hai người hạnh phúc "

Câu chúc phúc này là câu nói thật lòng của cậu. Tiểu Hi là bạn thân câu, Doãn Kì là "anh em chí cốt" của cậu. Cả hai đều là may mắn của cậu. Nếu cả hai hạnh phúc, cậu nhất định cũng sẽ hạnh phúc.

•••

Tôi và cậu gặp được nhau là duyên phận...

Duyên phận vốn là một cuốn sách.

Nếu lật giở mà không để tâm sẽ bị lướt qua.

Đọc quá chăm chú sẽ khiến người ta rơi nước mắt.

•••
#Đậu
#101cauchuyencungban

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro