Tôi Biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chúng tôi đang ở phía sau sân khấu, vừa chuẩn bị, vừa cười đùa. Cảnh Du đã tới từ lâu, nhưng vẫn không khỏi hồi hộp. Tôi liền nói anh bình tĩnh lại, anh cười, rồi gật đầu "Ổn thôi. Anh không run...", thế nhưng lại như đứng ngồi không yên, bộ dạng mắc cười muốn chết. Đột nhiên Sài tỷ bước vào, vẻ mặt nặng nề.

- Hôm nay là 17 tháng 4 sao?

- Đúng rồi a! Sài lão à, 17 tháng 4 là ngày chúng ta tổ chức FM ở Thái đó. Chị vui đến hoá ngốc rồi hả? Haha_Ổn Ổn làm chúng tôi cười phá lên, nhưng Sài tỷ thì vẫn vậy.

- Kết thúc rồi.

- Chị nói cái gì? Bây giờ Cảnh Du đại ca mới chuẩn bị lên sân khấu, chưa kết thúc mà?! Còn nhiều tiết mục lắm đó!

- Thượng Ẩn, kết thúc rồi.

Tôi gượng cười, đẩy đẩy người Sài tỷ.

- Chị đại à... Đừng đùa như ậy chứ. Chẳng... Chẳng phải đã nói là sắp xếp ổn thoã rồi sao? Chị...

- Tôi không đùa. Cục điện ảnh đã trực tiếp gửi văn bản rồi... Dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chấp nhận... Xin lỗi vì đã để các cậu thất nghiệp rồi...

Chúng tôi đứng hình, không khí xung quanh trở nên nặng nề. Tiếng thở dài đồng loạt vang lên. Không thể chịu đựng cái trầm lặng này thêm, tôi liền lên tiếng.

- Không sao, không sao. Chuẩn bị lên sân khấu đi. Hôm nay phải cùng nhau làm cho tốt. Nếu không mọi người bên dưới sẽ rất buồn a! Nhanh nhanh nhanh.

Cố gắng đứng dậy, bước từng bước ra phía trước sân khấu. Nhìn mọi người phía dưới, tôi chợt cảm thấy có lỗi, chợt cảm thấy đau lòng. Tôi cười rất nhiều, nhưng cũng không biết là do vui, hay buồn.

Hôm đó ở trên sân khấu, Cảnh Du, Phong Tùng, Ổn Ổn đều rơi nước mắt, còn tôi thì không. Không phải vì tôi vô cảm hay đang vui sướng, mà là vì trong lòng tôi lúc đó là một mảng trống rỗng. Ở phía ngực trái này, đau lắm. Hiểu không?

Sau khi FM kết thúc, chúng tôi cùng nhau đi ăn, nhưng không ai cười nổi. Sài tỷ uống nhiều đến say khướt, sau đó thì vất vả lắm chúng tôi mới có thể đưa chị ấy về phòng. Đêm đó tôi không ngủ được, liền muốn ra ngoài đi dạo, không có tâm trạng nên lại lên sân thượng của khách sạn hút thuốc. Hút tới điếu thứ 4, đột nhiên có người giật lấy điếu thuốc của tôi.

- Trả lại đây.

- Anh muốn hút._Cảnh Du đưa lên miệng rồi thổi ra một làn khói trắng.

Tự nhiên tôi cảm thấy như ngạt thở. Mắt tôi cay cay, rồi rơi nước mắt. Bản thân tôi không tự chủ mà khóc nấc thành tiếng.

- Tại sao bây giờ mới khóc? Giả vờ mạnh mẽ sẽ không tốt. Chẳng phải anh đã nói nhiều lần rồi sao?

- Im miệng!

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Ổn? Chẳng phải lúc trước cũng nói sẽ không sao... Sẽ tiếp tục... Nhưng bây giờ thì thế nào... Anh nói đi...

- Thượng Ẩn không kết thúc. Tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta. Chặng đường phía trước còn rất dài, chưa biết chắc ở đâu sẽ là điểm dừng. Hiện tại chúng ta không có khả năng, vì vậy phải cùng nhau cố gắng, cùng nhau nổ lực. Đợi vài năm nữa, khi chúng ta có thể đứng vững, có thể được mọi người công nhận, làm nên nhiều thành công. Khi ấy sẽ cùng nhau hoàn thành tất cả những gì còn dang dở. Được không?

- Nhưng...

- Có anh ở đây. Tin anh đi.

Cảnh Du cười, đưa tay lau nước mắt cho tôi. Anh khoác tay lên vai tôi, chúng tôi cứ như thế ngồi cạnh nhau cả đêm, cảnh tượng giống như Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Nhưng chúng tôi hiện tại là Hoàng Cảnh Du và Hứa Nguỵ Châu, không phải ai khác.

...

Tôi giật mình tỉnh dậy, cái ngày 17 tháng 4 ấy cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Lại không ngủ được, tôi lấy điếu thuốc, đứng trong mảng tối của căn phòng, từ cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Tiếng xe cộ ồn ào, ánh sáng xanh đỏ từ các cửa hiệu cứ mập mờ chiếu sáng. Tôi thở dài rồi lại khẽ cười. Tôi nghe lời anh ấy mà cố gắng nổ lực. Anh ấy cũng như vậy, cũng điên cuồng mà phấn đấu. Chúng tôi dần dần trưởng thành, thành công cũng từng chút một mà nắm giữ.

Thế nhưng chúng tôi đã lâu rồi không gặp mặt, đã lâu rồi không ngồi cạnh nhau trò chuyện. Nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy vẫn như vậy, sâu đậm như vậy, vẹn nguyên như vậy. Có đôi lúc tôi mơ hồ tự hỏi "Liệu anh ấy hiện giờ có nhớ tôi không? Còn yêu tôi không?". Nhưng lạ kì lắm, những khi tôi có suy nghĩ ấy thì điện thoại tôi lại bất giác có tin nhắn. Giống như lúc này, điện thoại của tôi đang run lên...

"Nguỵ Châu, mau ngủ đi. Anh biết là em đang nghĩ gì đó. Em phải tin tưởng anh. Tình yêu chân thành là không cần phải cùng nhau thân mật, không cần phải luôn luôn ở cạnh nhau, không cần thề non hẹn biển. Chỉ cần chúng ta luôn hướng về đối phương, như vậy là đủ rồi. Ngoan, ngủ ngon."

Thế đấy. Giống như có một phép màu. Dường như giữa chúng tôi có một sợi dây liên kết vô hình nào đó. Mà cũng có thể là thần giao cách cảm chăng? Vì vậy, các bạn phải tin tưởng chúng tôi, sẽ không có một cái BE nào đâu.: ))

U

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro