25. Quay về bên anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25: Quay về bên anh

Nhân Vật: Hirito Fuyukuto & Kokuzuka/ Kaisen Hosuke

Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson

Warning: Chương có yếu tố BL, không đọc được thì next :')

Tác giả: Shá _ Shadow _

____________________________

-"Em yêu tôi không?"

-", em yêu anh."

-"Vậy, em đâu rồi, Hosuke?"

-"Trước mặt anh, em đang đứng trước anh đây"

-"Em biết tôi đang một mình đúng không?"

-"Biết chứ, Nhưng ngôi mộ ấy của em"

____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ____

Anh bị thứ ánh sáng kia chiếu vào mắt mà bừng tỉnh dậy, mơ hồ dang tay sang phía bên cạnh tìm chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng anh lại chẳng cảm nhận được gì, chỉ thấy sự trống trải, lạnh lẽo của mùa đông. Mở mắt ra ngồi thẳng dậy và nhìn xung quanh, anh không tìm thấy người thương của mình.

-Hosuke?_ Anh cất tiếng gọi nhưng không có tiếng đáp lại. Thấy kì lạ, Hirito bước xuống khỏi giường và đi xung quanhcăn biệt thự.

-Em đâu rồi, Hosuke?_ Anh gọi tên người ấy lần nữa, nhưng thứ anh nhận lại vẫn là sự im lặng. Cứ ngỡ anh sẽ gặp cậu đang nấu bữa sáng ngon lành như thường lệ trong căn bếp, vậy mà ở đó lại chẳng có ai. Trên bàn ăn vẫn còn bát đĩa từ bữa tối qua anh để lại. Đi từ căn phòng này đến căn phòng khác, anh chẳng thấy được hình bóng của người ấy đâu.

Lòng chợt thấy bất an, cậu không có trong biệt thự của hai người, không có ở bên anh. Cậu chưa bao giờ đi mà chẳng thông báo trước, mà cậu đi đâu được chứ rõ ràng hôm nay là ngày nghỉ mà.

À phải rồi, hai đêm trước cậu và anh đã cãi nhau, cuối cùng cậu đã tự rời khỏi căn hộ. Từ hôm đó đến giờ cậu vẫn chưa trở về. Có lẽ Hirito đã quá lời, anh vẫn nhớ rõ vẻ mặt giận dữ của cậu khi quyết định bước qua cánh cửa kia mà đóng rầm lại.

Nhớ lại đêm đó mà khó chịu, anh chỉ lo lắng cho cậu thôi mà. Cả hai đều có công việc của mình, anh hiểu chứ, nhưng ai cũng sẽ khó chịu khi người mình thương lúc nào cũng về nhà vào đêm muộn với cơ thể nồng nặc mùi rượu thôi.

_________________________________________________

Như thường lệ, anh ngồi trong phòng khách, đợi người thương của mình về tới nhà. Sau một ngày làm việc anh cũng mệt mỏi lắm, nhưng vẫn nhất quyết đợi cậu về. Chỉ khi thấy hình bóng cậu anh mới có thể an tâm mà nghỉ ngơi.

Mấy nay anh có cảm giác như khoảng cách của hai người đang nới rộng, cảm giác như tình yêu của cậu đã phai nhoà. Anh đã sai ở đâu nhỉ? Anh không biết nữa, chỉ biết rằng cậu đang dần rời xa anh, rằng cậu đang vượt khỏi tầm với của anh.

Bỗng tiếng cạch cửa vang lên, anh mừng rỡ khi biết cậu đã về tới nhà.

-Sao em về muộn vậy?_ Anh bước đến bên người kia, ôm người ấy vào lòng. Chẳng biết anh đã hỏi cậu bao lần, chẳng nhớ nổi số lần anh thức khuya đợi người mình yêu quay trở về mái ấm của cả hai.

Vào mùa đông trời thường rất lạnh, và để giữ ấm anh luôn ôm cậu vào lòng để ngủ. Mặc Hosuke nói rằng nên mở máy sưởi lên nếu anh sợ lạnh, anh chỉ muốn nhận hơi ấm từ cậu vậy nên toàn đợi cậu về mới ngủ.

Mong mỏi được cậu nuông chiều là quá ích kỷ sao?

-Đừng ôm, em đang mệt, Hirito. Đi ngủ trước đi. ._ Hosuke nói với giọng uể oải , gỡ tay người kia khỏi eo mình rồi treo chiếc áo khoác của mình lên.

Anh im lặng, cậu nói vậy có quá đáng không?

-Em lại uống rượu sao? Với "cô ta"?_ Anh hỏi em, mùi rượu từ em toả ra nồng nặc. Không những vậy, còn mùi nước hoa nữa.

-Hirito đừng hỏi nữa. Chúng ta đã nói về vấn đề này rồi._ Hosuke càu nhàu, bước thẳng vào phòng tắm nhưng ngay lập tức bị ai kia giữ lại.

-Hosuke, chẳng phải tôi đã nói không thích việc em đi với người khác sao._ Nghĩ đến mà tức giận. Anh nắm chặt cổ tay cậu, Hosuke nhăn mặt vì đau nhói. Cậu nhanh chóng hất tay anh ra, ánh mắt chứa đầy sự giận dữ.

-Nếu anh ghét mùi đó thì để em đi tắm chẳng phải hơn sao. Nhắc lại bao lần nữa anh mới chịu hiểu vậy, đây là công việc Hirito.

-Công việc, công việc! Bộ suốt ngày trong tâm trí em chỉ có thứ gọi là "công việc" thôi sao!?_ Anh nghiến răng, càng nghe càng tức sôi máu. Công việc cái quái gì chứ, em chỉ đang tránh mặt tôi thôi!

-Nhìn lại bản thân em đi, tôi phải nhắc lại bao lần nữa hả? Rằng công việc không phải cái cớ để em bỏ rơi tôi! Nếu tình yêu em dành cho tôi không còn, cứ nói thẳng với tôi. Đừng có lén lút qua lại với ả đàn bà đó sau lưng tôi!

-Anh nói cái quái gì vậy hả!? Anh nghi ngờ tôi ngoại tình sao!? Đừng có quá đáng như vậy! Tôi đi làm để nuôi cái gia đình này mà anh nói tôi như vậy sao!?_ Hosuke không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa cũng lớn tiếng nói lại.

-Người quá đáng ở đây là em đấy, Hosuke! Em có bao giờ yêu tôi không vậy!? Tại sao tôi lại cưới một người như em chứ! Em chỉ biết ích kỷ, lo cho bản thân thôi!_ Mất kiểm soát bởi cơn giận, anh gào lên đẩy cậu ra xa. Chẳng để tâm đến lời nói của mình, anh thực chẳng biết lời nói ấy khiến cậu tổn thương đến mức nào.

'Chát', Hosuke tát thật mạnh Hirito khiến anh bình tĩnh lại. Chợt nhận ra điều mình vừa nói, anh bối rối. Anh không cố ý, cơn giận lấn át lý trí nên anh không kiềm được. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, cậu khóc rồi, anh đã khiến cậu phải khóc.

-Trả anh, tôi đi._ Cậu cắn răng, tay gỡ chiếc nhẫn trên ngón áp út rồi đặt vào tay Hirito. Chẳng quan tâm người kia nói gì hay biểu hiện của người ấy ra sao, cậu lấy tay lau đi những giọt lệ không ngừng rơi mà rời khỏi.

_________________________________________________

"Em ấy sẽ về sớm thôi."

Đó là điều Hirito tự nhủ trong chuỗi ngày dài dằng dẳng một mình. Anh tự nói vậy để an ủi bản thân, nhưng đồng thời nó cũng khiến anh quên đi quãng thời gian chờ đợi. Đã hai tuần rồi, anh không thấy hình bóng cậu, không một cuộc điện thoại, tin nhắn nào từ cậu.

Đồng hồ đã điểm 12 giờ, cả căn phòng chìm trong im lặng, hai tuần qua thiếu vắng cậu anh thấy trống trải quá. Anh đã cố gọi cho cậu, nhưng cũng vì tính chất công việc anh chẳng có mấy thời gian.

Đêm đến nhiệt độ cũng giảm xuống, thật lạnh lẽo, anh chẳng có cậu ở bên. Anh không thấy ấm, dù đã bật máy sưởi, anh chỉ cảm nhận được cái giá lạnh của mùa đông.

Thật cô độc, anh chẳng thể ngủ ngon, anh muốn có cậu ở bên cạnh, muốn được cậu ôm và cảm nhận hơi ấm từ cậu. Vươn tay sang phía cậu hay nằm, anh biết rằng hơi ấm ấy cũng chẳng còn. Tiến sát lại nó, anh vùi mặt mình xuống gối một lúc, mùi hương của cậu giờ cũng đã phai đi. Anh nhớ cậu, nhớ cậu rất nhiều.

Anh với lấy chiếc nhẫn cậu để lại trước khi đi, ngắm nhìn nói dưới ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Hối hận vì những điều mình đã nói, trái tim như thắt lại mỗi khi anh nhớ đến cậu khi đó, anh không muốn thấy người mình yêu phải đổ lệ. Anh không muốn thấy cậu đau hay phải chịu khổ nữa.

"Quay lại đi, Hosuke."

_________________________________________________

Từ từ mở mắt tỉnh dậy, lại một ngày nữa anh ngủ mà không có cậu ở bên. Anh kiểm tra chiếc đồng hồ báo thức, giờ là 6 giờ 30 phút sáng. Cơ thể vẫn còn thấy uể oải nhưng anh chẳng muốn ngủ nữa.

Bước xuống giường, gấp chăn gối lại cẩn thận rồi đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, như mọi ngày thường chuỗi hoạt động của anh cứ thế lặp đi lặp lại. Một cách nhàm chán và tẻ nhạt mà không có cậu bên cạnh. Chuẩn bị xong anh bước ra bếp, trông nó thật lộn xộn.

Mấy hôm nay anh chỉ lấy bừa những thứ trong tủ lạnh nấu rồi chẳng bao giờ dọn dẹp cả, nên giờ bát đũa cứ ngổn ngang, chất đống như vậy. Nhà anh cũng chẳng chịu quét dọn, quần áo anh vứt khắp nơi, tủ thư chật cứng anh chẳng thèm đụng tới, thật thảm hại mà. Nhìn bãi chiến trường mà anh tạo ra lại thấy nản, anh quyết định lấy tạm chút bánh mì gối trong tủ lạnh rồi ăn, ít nhất thì anh không phải dọn.

Anh muốn ăn bữa sáng cậu làm, muốn được uống cốc cà phê mỗi sáng do chính tay cậu pha. Chứ không phải những thứ tẻ nhạt và khó nuốt này.

-"Hôm nay em ấy sẽ về thôi"_ Anh tự nhủ, rồi khoác áo lên rời khỏi căn hộ đi làm.

_________________________________________________

Thời gian cứ thế trôi qua, từ ba ngày ngày chuyển sang hai tuần và chớp mắt đã hai tháng. Hai tháng không có cậu ở bên, không một cuộc điện thoại, một tin nhắn từ người kia.

Hirito từ lâu đã bỏ cuộc, anh chẳng bận tâm đến điều gì, không mong mỏi Hosuke trở về nữa. Nếu cậu đã muốn đi, anh sẽ chẳng can thiệp, vì bản thân anh không phải dạng người níu kéo. Có lẽ anh đã quá lời, nhưng người sai đâu chỉ có mỗi anh.

Anh đã xin lỗi, đã nói xin lỗi rất nhiều, nhưng chẳng nhận được bất cứ hồi âm nào. Những cuộc gọi của anh cậu chưa bao giờ bắt máy, đến có tin nhắn cậu cũng chẳng thèm đọc.

Ấy vậy mà, tim anh đau lắm. Anh yêu cậu, yêu cậu rất nhiều. Dù anh có cố thế nào, vẫn không thể quên đi hình bóng ấy. Nhưng anh biết, có níu kéo cũng chẳng được gì. Có lẽ, cậu đã bỏ anh thật rồi, tình cảm cậu dành cho anh đã phai đi rồi.

Vô tâm sao? Anh cũng chẳng rõ, anh chẳng thể hiểu được người ấy nghĩ gì. Khi đó cậu đã nói câu yêu anh, vì yêu cậu đã nhận lấy chiếc nhẫn, vì yêu cậu đã ở bên và nguyện sẽ sống cùng anh đến cuối đời. Vậy mà cậu của hồi ấy đâu rồi? Anh đã đi sai ở đâu, đã đánh mất cậu từ khi nào. Anh đã làm gì mà cậu lại thay đổi nhiều đến vậy.

Nụ cười ấm áp ấy đang dần phai đi, cặp mắt ấy không còn sáng ngời như trước nữa. Khoảng cách cứ thế mà nới rộng, chẳng biết tựa bao giờ cậu đã ngoài tầm với.

Đến cuối cùng anh vẫn chẳng hiểu, tình yêu cậu dành cho anh có phải thật?

____________________________

END_ CHƯƠNG 25: QUAY VỀ BÊN ANH (1)

Date: 7/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro