32. Sober

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 32: Sober

Nhân vật: Kazuo Sasaki & Haru Kaisen

Truyện: (contain spoilers) Secrets _ PrimroseWilson

Warning: Chương có yếu tố BL, không đọc được thì next :')

Tác giả: Shá _ Shadow _

__________________________

" Trade drinks, but you don't even know her

Save me 'till the party is over

Kiss me in the seat of your Rover

Real sweet, but I wish you were sober "

Wish you were Sober_ Conan Gray

_____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ____

Kazuo say còn Haru phải trở về nhà - Đó điều hầu hết mọi người trong sở đều biết. Bất cứ khi nào khó tính kia say rượu tỉ, bên cạnh hắn sẽ luôn hình bóng quen thuộc cùng mái tóc vàng óng ấy.

-Thật luôn sao, gọi tôi đến đây để xem cậu "gián tiếp" hôn người khác?_ Hắn khó chịu nhưng vẫn cố nở nụ cười mỉa mai. Nực cười làm sao hắn lái xe 15 phút đến đây chỉ để thấy gã uống rượu vui vẻ với một cô gái khác. Đắng cay hơn rằng ly rượu gã cầm có dính son của cô ta.

-Em đây rồi, Haru... _ Gã vừa nói vừa ngả vào lòng người trước mặt, chẳng thèm bận tâm đến cô gái kia. Haru thì nhăn mặt vì mùi rượu nồng nặc từ gã, cái ánh nhìn đầy khó hiểu từ ả đàn bà hắn không quen biết và không khí náo nhiệt và đầy ái muội ở quán bar. Tại sao hắn lại ở đây lúc 2 giờ sáng - cái thời gian đáng lẽ đang nằm trong chăn ấm đệm êm?

-Đừng gọi tôi nữa được không?._ Hắn nói, đỡ người kia dậy. Kazuo chẳng nói gì mà chỉ lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, mặc cho Haru kéo gã ra khỏi cái nơi ồn ào, đầy mùi cồn mà hắn ghét.

Mệt mỏi mang gã lên xe Rover, hắn chỉ biết thở dài bất lực. Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu, nửa đêm hắn nhận được cuộc gọi từ gã chỉ để biết rằng gã đang ở một nơi xó xỉnh nào đó với cơ thể chỉ có mùi rượu và tà thuốc. Thật buồn cười phải không? Kazuo luôn miệng nói Haru phiền phức và nên tránh xa gã ra, vậy mà khi uống thứ cồn ấy, hắn là người đầu tiên và duy nhất mà gã gọi.

-"Tự hỏi đến khi nào cậu mới hiểu được đây..."_ Hắn nghĩ, nhìn tên say mèm kia mà có chút đau lòng. Thật mệt mỏi, hắn đã hi sinh những giây phút nghỉ ngơi hiếm có của mình vì việc gì đây. Mang một kẻ ghét cay ghét đắng mình về nhà, mang một kẻ thù, một "đồng nghiệp" vô tâm và máu lạnh về nghỉ ngơi.

Tất cả vì thứ "tình yêu" mà hắn chẳng thể nào hiểu.
...
Trên cả chặng đường, gã im lặng ngồi bên cạnh, điều đó cũng khiến Haru an tâm phần nào khi cầm tay lái. Khá may cho hắn nhà của gã không quá xa so với quán bar gã vừa uống, cái bất lợi khiến hắn bận tâm chỉ rằng liệu sau đó hắn có về được nhà không.

-Okay, đến nhà cậu rồi._ Hắn nói, quay sang phía bên thì thấy gã đã ngủ rồi. Chí ít nỗi lo của hắn cũng vơi đi một chút khi gã nhắm mắt lại ngủ.

Cẩn thận khoác vai người kia rồi mang gã vào nhà. Khốn khổ cho cái thân hắn, già cả rồi chứ có khoẻ gì đâu, mang một tên nặng hơn và cao hơn mình muốn gãy cột sống.

Nhẹ nhàng mở cửa rồi đặt Kazuo lên giường, vừa tính rời khỏi thì bị kéo lại bởi một lực mạnh mà ngã xuống.

Hắn mở to mắt ra ngạc nhiên, môi chạm môi, Kazuo đang hôn hắn. Một tay giữ lại cà vạt hắn, kéo hắn vào sâu hơn, tay còn lại nắm lấy tóc của hắn. Không thể chống cự vì quá bất ngờ, hắn chỉ đứng hình im bặt.

-Tôi yêu em, Haru. Ở lại với tôi._ Gã thả Haru ra, nói trong cơn say. Haru chỉ biết im lặng mà đặt gã lại giường, gỡ tay gã ra khỏi cà vạt của hắn. Haru biết rõ, những lời đó chẳng phải thật. Nở nụ cười nhẹ, hắn nói:

-Cậu say quá rồi, Kazu-chan.

Xong, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, mặc kệ kẻ kia ở lại. Đóng cửa lại, Haru cắn chặt răng để kiềm chế cảm xúc. Tựa lên cánh cửa mà gục xuống, cảm xúc cứ vậy mà tuôn trào.

-Ngọt ngào thật đó, chỉ ước rằng cậu không say đến vậy..._ Lệ lăn dài trên khuôn mặt hắn, Haru chỉ biết lau đi mặc chúng không ngừng rơi.

Khó chịu thật, cớ sao những lời mật ngọt ấy hắn chỉ nghe được khi người đã say thứ rượu men. Cớ sao hắn lại yêu kẻ vô tình đến vậy.

_____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ____

-Xin đừng hôn tôi._ Haru đẩy người kia ra trước khi chuyện đáng xấu hổ kia xảy ra, hắn chẳng còn bất ngờ khi bị tên kia kéo vào vòng tay của gã. Mùi cồn khiến hắn nhăn mặt, khó xử làm sao, gã chẳng chịu buông hắn. Lưng áp vào tường, Haru thật đã rơi vào thế bí.

-Sao vậy, em không thích tôi sao?_ Gã nói, dí sát lại gần hơn mặc cho người kia lảng tránh. Gã ôm lấy eo hắn, mang người kia lại gần.

-Chà, tôi đâu có nói vậy. Tôi mới là người cần hỏi, anh yêu cô gái kia với chai rượu này, hay anh yêu tôi...

_____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ____

Lại một đêm nữa, một đêm mà hắn căm ghét. Tự hỏi tại sao, con người lại yêu thứ độc hại này đến vậy. Điều gì đã khiến nó thành chất gây nghiện, điều gì khiến nó "giải được u sầu" vậy?  Một lần nữa, Haru bị Kazuo khóa chặt trên giường, quần áo xộc xệch, cổ từ khi nào đã in dấu hôn.

-Tính làm gì? Nói trước tôi không phải con điếm sẵn sàng làm người tình của anh đâu._ Haru đẩy mạnh tên đang đè lên người mình, nhanh chóng bước khỏi giường, chỉnh lại quần áo. Việc này đi quá xa rồi, đến khi nào Kazuo mới dừng việc uống thứ cồn ấy vào người.

-Giận tôi sao?_ Kazuo trong cơn say, vẫn cố níu kéo người kia lại, tay nắm lấy cổ tay người kia kéo lại xuống giường. Chốc lát trái tim Haru đau nhói, hắn quay đầu lại, nhìn thẳng vào cặp mắt nâu kia.

-Chắc là giận ly rượu hơn đấy. Xin buông tay ra._ Haru mỉa mai.

-Vậy em không yêu tôi sao?_ Gã nói, Haru im lặng một hồi rồi trả lời.

-... đoán đi, Kazuo. Xem tôi có yêu anh không.

_____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____ ____

Hôm đó là một ngày thường như bao ngày, bầu trời u ám chứ chẳng trong xanh, gió lặng, cả cơ sở chìm trong không khí ảm đạm nhưng ghê rợn. Chí ít, đó là những gì hắn nghĩ trước khi bị gã trước mặt ép vào tường không một đường thoát như này.

- sao lại tránh mặt tao._ Kazuo gầm gừ, giữ chặt tay hắn rồi ép sát vào tường. (Vâng, kiểu Kabedon huyền thoại đấy ạ :)

- Sao tôi lại phải nhìn mặt cậu cơ chứ? Mà cái kiểu kabedon này là sao, tính cưỡng hôn tôi hay gì?_ Haru nhếch mép.

- đừng có nói linh tinh hay hỏi xoáy lại, tao không có thời gian đâu.

- Tôi cũng vậy, Kazu-chan. Ai cũng có việc cả mà._ Hắn cố thoát ra nhưng không thể, càng cố giãy gã càng nắm chặt hơn.

- Vậy thì trả lời tao.

- Hãy tự hỏi bản thân đi, đêm qua khi cậu say, cậu đã làm và nói những gì. Hay đúng hơn, đã làm và nói gì với tôi.

-  Này này sao lại im lặng thế? Mà đừng gọi tôi khi đang say nữa được không? Có lẽ sẽ tốt hơn nếu cả hai ngưng gặp mặt đó.

- Ý mày là sao?_ Gã nói với vẻ mặt khó hiểu

- Là tránh mặt nhau đó, Kazu-chan. Tôi cũng chỉ là kẻ phiền phức, tránh được tôi không phải tốt sao?

- Kể cho tao chuyện tối qua.

- Không đời nào ~ tự nhớ đi chứ. Hay sáng tỉnh rượu kí ức cũng bay theo rồi?

- Kể. _ Gã trầm giọng.

- Hmmm, vậy như này cho nhanh nha. Nhìn kỹ vào cổ tôi nè. _ Haru vạch chiếc cổ áo cao của hắn xuống một chút, đủ để cho Kazuo thấy cái dấu hôn trên nó.

- Ta da~ Nhớ ra rồi chứ nhỉ? Đừng lo mọi chuyện chỉ dừng ở cái dấu này thôi, tôi đã ngăn cậu lại rồi. Tối qua đáng sợ lắm đó, cứ tưởng hết đời trai tân rồi  _ Haru cười đùa nói, nhưng hàm ý lại khác hẳn. Kazuo thì đơ người, gã không thể tin vào mắt mình.

- Biết lý do rồi đúng không? Chào nhé, quyết định là tránh gặp mặt nhau nha. Mà tôi nhắc luôn là rượu có hại cho sức khỏe lắm đó Kazu-chan

Đẩy được người kia ra, hắn nhanh chóng rời khỏi đó, không quên vẫy tay chào.

_____ _____ _____ _____ _____ ____ ____ ____ ____

-"Haru."_ Gã cất tiếng gọi hắn, đã hơn ba tháng hai người không nói chuyện, thậm chí là nhìn mặt nhau cũng không.

-wow, tôi không ngờ người gọi tôi là cậu đó, Kazu-chan_ Hắn quay lại với nụ cười giả tạo, tỏ vẻ bất ngờ nhưng thật ra là sợ sệt.

-Chẳng phải đã thỏa thuận sẽ không nói chuyện trừ khi có nhiệm vụ sao? Ôi trời, sao lại ôm tôi vậy?

-Tôi yêu em, Haru

-Cậu lại uống rượu sao, Kazu-chan?

-Tôi không uống, Haru. Tôi yêu em.

-Đừng nói dối nữa mà, cậu làm tôi đau đó.

-Tôi không có nói d- Haru?_ Gã nhìn Haru mà không khỏi bất ngờ, hắn đang khóc.

-Sao em lại khóc?

-Đừng nói nữa, Kazu-chan. Cả hai ta đều biết chuyện này chỉ xảy ra, khi thứ men ấy đã được cậu uống vào mà thôi...

Nghe vậy gã có chút nhăn mặt, Kazuo cúi xuống hôn Haru, như để kiểm chứng rằng gã không say mà hoàn toàn tỉnh táo.

-giờ em tin tôi chưa?

-"..."_ Haru.exe has stopped working

-Haru?

-... Kazu-chan là đồ ngốc..._ Hắn đỏ ửng mặt, lấy hai tay che đi vì xấu hổ.

-còn em thì đang ôm chặt lấy tên ngốc này đấy_ Gã cười nhẹ

-tên mê rượu vô sỉ....

-Sửa lại là mê em nhé._ Kazuo cúi xuống, hôn nhẹ lên trán người kia.

_________________________________________

END_ CHƯƠNG 32: SOBER

Shá: Viết từ tết mà giờ mới xong :)) đoạn cuối là viết cho có nên không được hay

Date: 14/6/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro