Ranai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm đã qua đi, mọi chuyện đều chẳng còn theo quỹ đạo ban đầu của nó nữa. Không còn là mối tình thanh mai trúc mã giữa Shinichi và Ran, mà giờ, Shinichi đang sống cuộc sống vui vẻ bên Heiji, còn Ran thì sao? Cô hiện tại đã chính thức trở thành người bạn đời với người mà cô yêu nhiều nhất- Miyano Shiho
  Sau khi tiêu diệt tổ chức áo đen và biến trở lại bình thường, Shiho đã nói ra hết sự thật mà Shiho che giấu với cả thế giới trừ Conan và một vài người khác, ai cũng khá là sốc, nhưng chắc chắn sẽ chẳng ai còn cảm thấy sốc nữa vì việc sau đó lại làm cho họ sốc đến mức quên mất sốc là khái niệm gì =^) đó chính là Ran thay vì đến với Shinichi thì lại công khai tình yêu với Miyano Shiho- người xứng đáng với chức vụ làm cho cuộc tình của Ran và Shinichi từ đẹp đẽ sang cuộc tình tay ba, nếu như nó còn duy trì được... sao chúng ta không thử tìm hiểu một ngày của cặp đôi Ran- Shiho xem sao?
_____________________ tại một ngôi nhà nhỏ mà ấm cúng ___________________
  " Reng Reng " một tiếng chuông của một thứ gì đó mà dân gian ta đặt tên cho nó là đồng hồ báo thức liền bị bàn tay của một ai đó tắt đi, đó là Shiho. Bên cạch cô là một người phụ nữ với mái tóc màu đen óng dễ thương
Cô quay sang nhìn vào người phụ nữ đó, Ran cũng vui vẻ một câu
- Chào buổi sáng Shiho, tối qua ngủ có ngon không?_ Ran vừa ngáp vừa chào lại cô
-...._ Shiho nhìn vào cô, nhưng cứ như nhìn vào một khoảng không vô định vậy, rồi cô bước xuống giường và đi ra phía cửa như không nghe thấy gì, Ran cảm thấy rất ngạc nhiên trước phản ứng của cô nàng tóc nâu nhưng chẳng hiểu sao Ran có cảm giác rất mệt mỏi nên cũng chẳng bận tâm mấy, liền đắp chăn lên ngủ tiếp, mặc cho con người kia nhìn vào cô với ánh mắt đẫm lệ
  7: 30, Ran ngủ dậy và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Lúc bước xuống tầng dưới thì ngửi thấy mùi đồ ăn thơm nhon ngào ngạt * chẳng phải mọi ngày là mình nấu bữa sáng sao? Mà thôi, hôm nay là ngày nghỉ nên có lẽ Shiho định nấu cho mình
Ran bước vào nhà bếp và thấy Shiho đang một mình ăn cơm, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào suất ăn dành cho Ran
* Lạ nhỉ? Mọi ngày là Shiho cùng mình ăn chung với nhau mà, sao giờ Shiho lại ăn trước vậy? * Ran ngồi trước suất ăn mà lòng cứ thắc mắc * thôi, tạm thời cứ ăn đi đã *
- Itadakimasu!_ Ran nói xong rồi gắp đũa lên ăn, bầu không khí dần trở nên im lặng
_____ ăn xong ________________________
Shiho giờ đang rửa bát, còn Ran thì ngồi đấy nhìn bóng lưng của Shiho. Khi Shiho rửa bát xong thì cô  vào phòng và thay bộ quần áo rồi bước ra, Ran thấy rất ngạc nhiên * hôm nay em ấy có việc gì à? Mà phải ăn mặc vậy nhỉ? * Ran không ngừng được sự tò mò nên liền cất tiếng
- Nè Shiho, em đi đậu vậy?_ Ran
- A, em chỉ đi có tí việc thôi_ Shiho trả lời rồi lúc đeo giày xong mới nhớ * sao mình vẫn chưa bỏ được cái tật này vậy? Shiho ơi là Shiho! Người đó không còn nữa đâu mà! * Shiho, nghĩ, trên khóe mắt lại không tự chủ mà chảy ra một giọt lệ trong suốt
Ran nghe thấy thế thì lại cảm thấy nghi ngờ, liền bám theo Shiho để xem en ấy đi đâu và làm gì
Nơi đầu tiên Shiho đến là tiệm hoa, cô mua một bó hoa rất đẹp, mà khoan đã, trả phải bó hoa đó là...
- Hoa hồng? Chả phải đó là hoa mình thích hay sao?_ Ran thấy bó hoa đó mà tự lẩm bẩm mấy câu trong miệng rồi lại đi theo Shiho
Tiếp theo là Shiho đi đến tiệm bánh ngọt, là tiệm bánh mà Ran với Shiho yêu thích nhất, Shiho vào trong và mua một chiếc bánh dâu và đi khỏi cửa tiệm, có lẽ vì đoạn đường nay đông người nên Ran chẳng bao lâu đã mất dấu Shiho, Ran nhờ có karate nên có thể đi qua đám người đó dễ dàng, nhưng không thể tránh khỏi việc đụng vào người khác, lần này là một ông chú đã đứng tuổi, Ran liền xin lỗi ríu rít, nhưng mà ông chú đó như thể không thấy gì cả, đứng dậy và đi qua người Ran, còn Ran thì trợn tròn mắt nhìn người đó, * sao người đó làm như mình không có trên cõi đời này vậy? * Ran nghĩ, rồi lại quay vào công việc chính, cũng may là Shiho đi chưa xa, nên Ran cũng dễ dàng đuổi theo. Nhưng điểm đến của Shiho lần này làm cho Ran thực sự sốc, không phải tiệm bánh ngọt, quán cà phê, tiệm quần áo hay chỗ làm như cô nghĩ mà là.... mà là...
*
*
*
*
*
*
*
NGHĨA TRANG!!!
Ran liền bình tâm lại, nhưng trong lòng không khỏi bất an
Shiho đi đến trước một ngôi mộ, ngồi xuống và đặt những thứ cô vừa mua xuống cạnh ngôi mộ. Vì ở cách xa nên Ran không thể nhìn rõ được tên người ở trên ngôi mộ đó, phải cố nheo mắt lại mới nhìn thấy được, cái tên trên bia mộ mà Ran nhìn được là....
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

MOURI RAN! Bỗng... ký ức chợt ùa về bên đầu Ran, cô nhớ lại rồi, cô nhớ ra rồi...
______ 1 năm trước___________________
- Ran! Ran ơi, chị đừng bỏ em đi mà Ran, Ran, RAN!!!_ Những gì mà Ran nhớ được là những thiết bị hỗ trợ sự sống và... hình ảnh một người con gái mà cô yêu thương nhất ngồi khóc, mặt vùi trong tay, xung quanh là một số người đến an ủi, có cả Shinichi, Heiji, đội thám tử nhí và cả bố mẹ cô nữa, bác Eri thì cố nhịn khóc, ông Kogoro quay sang chỗ khác
Ngày hôm đó, khắp khu Beika đều xôn xao việc RAN MOURI ĐÃ CHẾT, ai cũng cảm thấy thương tiếc cho cô gái đó và cả cho Shiho...
_____ quay trở về thực tại đi __________
Ran bước đến chỗ người con gái tóc nâu kia, ngồi bên cạnh cô, dỗ dành cho cô nín khóc... dù Ran biết dành người con gái đó không hề biết đến sự hiện diện của cô, cũng đúng thôi, giờ Ran là một vong hồn mà...
________________END__________________
Xin lỗi vì truyện buồn. Đây là lần đầu mình viết bách nên không thể ngọt được, mình định ghi luôn SE ở ngay trên tiêu đề, nhưng nghĩ lại... chắc là thôi😑. Còn nữa, đừng ai hỏi vì sao Ran lại ở đấy nhá, cũng đừng hỏi Ran là vong hồn mà sao chạm được vào đồ vật, tôi chịu, chẳng biết làm sao mà như thế. Hết rồi, chúc đọc vui vẻ😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro