Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt tờ giấy xuống bàn trà trong phòng khách, JeongHan chẳng nói một lời nào, bỏ đi lên phòng mặc kệ tiếng người nào đó vẫn gọi với theo phía sau.

SeungCheol bước tới cầm tờ giấy lên xem, hắn đã đoán đúng, đó là đơn ly hôn, JeongHan giờ đã chấp nhận ly hôn với hắn. Kì lạ, sao hắn chẳng có chút vui vẻ gì với mong muốn này của cậu, trong khi trước kia dù hắn có lạnh nhạt thế nào JeongHan vẫn kiên quyết chịu đựng, nhất quyết không một lần nhìn vào tờ đơn ly hôn, xem ra lần này cậu thật sự đã hạ quyết tâm.

SeungCheol biết mình là một tên tệ bạc, nhưng bấy nhiêu đó chưa phải là lí do, bởi lẽ JeongHan đã hận hắn ngay từ khoảnh khắc cậu biết đứa bé trong bụng không còn.

JeongHan và hắn cưới nhau chỉ mới hơn một năm nay, một cuộc hôn nhân vì lợi ích chung của hai tập đoàn, một mối quan hệ trống trãi tệ hại dưới danh nghĩa vợ chồng. Giống như hắn, JeongHan cũng có xuất thân trâm anh, nhưng đáng nói cậu lại chỉ là con trai của một bà vợ lẽ và cũng được xem như một công cụ móc nối quan hệ của những người mà cậu gọi là gia đình. SeungCheol luôn tỏ ra ghét bỏ vì nghĩ cậu đang cố lợi dụng cuộc hôn nhân này để thúc đẩy việc hợp tác giúp nhà họ Yoon. Hắn ghét cái cách cậu ân cần quan tâm chăm sóc, nhẫn nhịn chịu đựng dù hắn có buông ra những lời nói khiến cậu tổn thương, hắn ghét cái cách cậu im bặc mỗi khi hắn động tay với cậu, hắn ghét cái hình ảnh rụt rè cam chịu đó, hắn có ép cậu chịu đựng sao? Cậu chỉ cần khóc lên một trận xong chạy về nhà họ Yoon là được mà? Cậu có biết vì cuộc hôn nhân chán ngấy này mà hắn phải gặp bao nhiêu rắc rối không? Hắn bị cười nhạo khi lấy con trai của một người vợ lẽ chỉ vì vài ba bản hợp đồng, JeongHan cũng không được học hành tốt như hắn nên khi lấy cậu hắn càng thấy mình bị coi thường, và cha hắn còn cố tình ngó lơ điều này.

SeungCheol vẫn luôn thắc mắc, sao Yoon JeongHan có thể chịu được việc mỗi ngày bị hắn coi thường. Trang phục mỗi ngày đều được cậu là phẳng phiu để sẵn đó nhưng hắn vẫn thản nhiên chọn đại một bộ khác để mặc, mỗi bữa cơm tối về hắn đều không đụng đũa nhưng cậu vẫn kiên trì nấu và chờ đợi hắn. Rồi cho tới ngày hôm đó, chính xác là vào khoảng ba ngày trước, hắn vẫn như thường ngày tìm cớ mắng nhiếc cậu, đặc biệt là sau khi bản hợp đồng ở công ty xảy ra trục trặc và hắn đổ hết lỗi lầm cho cậu chỉ vì cậu không chịu gọi hắn dậy sớm, dù đêm trước đó hắn chính là người tự uống say mèm và không chịu thức giấc dù JeongHan đã cố gọi.

Một cái tát. Đó là chuyện quá sức bình thường với JeongHan, lúc đấy cậu chỉ có thể im lặng và nghe người mình gọi là chồng đang không ngừng đay nghiến mình chỉ vì lỗi của hắn.

"Cậu chẳng làm nên cái tích sự gì cả! Đồng ý lấy cậu về chính là sai lầm nhất đời tôi đấy biết không? Sao bố tôi có thể bắt tôi kết hôn với một người như cậu chứ??"

"Chỉ việc nhìn thấy cậu thôi thì tôi đã nuốt không trôi cơm rồi, mau dẹp hết đi!"

"Em sẽ dọn ngay, anh đừng giận." Vẫn là tiếng nói nhỏ xíu, nhẫn nhịn trước từng lời nói của hắn. Cậu mau chóng cúi mặt dọn dẹp hết mấy món mình nấu trên bàn để làm hắn vừa lòng.

"Không chịu được tôi thì cậu mau kí vào đơn ly hôn đi, việc gì cứ phải nhẫn nhịn? Cậu nghĩ chịu đựng thế này thì tôi sẽ nghĩ lại và yêu cậu sao?"

JeongHan quen rồi, mấy lời này cũng đã đoán trước là hắn sẽ nói. Lần nào mắng cậu mà hắn chẳng nói câu này, nhưng JeongHan không muốn ly hôn, nếu ly hôn cậu sẽ không còn bất cứ cơ hội nào ở bên cạnh hắn nữa. Cậu muốn nhìn thấy hắn mỗi ngày, cậu không đòi hỏi, cũng không mong cầu hắn sẽ yêu cậu, chỉ cần cho cậu cơ hội chăm sóc hắn là đủ.

"SeungCheol, em có chuyện này muốn n-"

"Đừng chạm vào tôi!"

Hắn tức giận đẩy cậu ra khi cậu còn chưa kịp chạm vào người hắn. SeungCheol nghĩ chẳng có gì khi JeongHan mất đà va vào đâu đó và ngã xuống, bởi hắn thường có hành động thô lỗ như thế mỗi khi cậu tới gần. Ngoại trừ chuyện sinh hoạt như những đôi vợ chồng khác ra, còn lại hắn đều chẳng mảy may quan tâm tới.

"SeungCheol-" JeongHan gọi, nhưng SeungCheol đã bỏ lên phòng, hắn để mặc cậu ở đó mà chẳng quan tâm chuyện kinh khủng gì đang diễn ra.

"SeungCheol..."

JeongHan nhăn mặt ôm lấy bụng, cậu vẫn kiên trì gọi, bụng dưới quặn lên do vừa va phải góc bàn. JeongHan tiếp tục thều thào gọi hắn cho đến khi cậu nhận ra bên dưới mình đang ướt đẫm, hàng nước lập tức rơi ra vì hoảng sợ.

"SeungCheol...giúp em với!" JeongHan cố gắng trườn từ trong bếp đến chân cầu thang, bàn tay run rẩy bám vào thanh chắn, tay còn lại vẫn ôm bụng dưới trong đau đớn "SeungCheol... cứu con đi-"

Cậu thở dốc, tim đập nhanh vì sợ. Đứa bé sẽ không sao chứ? Chắc chắn sẽ không sao đâu mà đúng không? Và cậu ngất lịm đi trước khi hắn kịp xuống nhà trong trạng thái tươm tất và chuẩn bị đi đâu đó.

"Này?" Vừa bước tới cầu thang, hắn vô tình vấp phải gì đó do đèn phòng khách không được bật sáng "Này Yoon JeongHan, cậu nằm ở đây làm gì? Bị điên sao? Tính ăn vạ tôi à??" Hắn nhíu mày, dùng chân cố lay người cậu, nhưng JeongHan lại chẳng có phản ứng gì. Tuy nhiên trực giác lại bác bỏ suy nghĩ của hắn rằng cậu đang cố tình ăn vạ hoặc tương tự. Thấy cậu im lặng, trái lại hắn có chút lo. Hắn ngồi xuống lay cậu tỉnh, nhưng JeongHan vẫn cứ lặng thing.

SeungCheol nhận ra là đã có việc gì đó nghiêm trọng, hắn lập tức chạy đi mở đèn phòng lên, và cảnh tượng trước mắt khiến hắn kinh hãi. JeongHan nằm đó với gương mặt tái nhợt, bên dưới là đống dịch đỏ nhầy nhụa lan ra khắp nơi.

"JeongHan??" Hắn lao tới đỡ cậu lên. Hơi thở JeongHan yếu đi một cách lạ thường khiến hắn càng vội hơn với suy nghĩ đưa cậu đến bệnh viện ngay lập tức.

Sau hơn một ngày được đưa đến bệnh viện và rơi vào hôn mê, JeongHan cuối cùng cũng tỉnh lại, bên cạnh là vị bác sĩ cùng nữ y tá vừa được SeungCheol gọi tới khi trông thấy cậu có dấu hiệu đã tỉnh.

"Con...con của tôi còn không? Con của tôi-?" Đó là những lời đầu tiên JeongHan hỏi sau khi tỉnh lại, cậu cố gượng dậy trước vẻ mặt tiếc nuối của nữ y tá cùng vị bác sĩ. Riêng SeungCheol vẫn lặng thinh đứng phía sau quan sát cậu.

Chờ mãi không thấy ai nói gì, JeongHan biết có chuyện chẳng lành, cậu gào lên hỏi.

"Con tôi còn không!!? Ai đó nói gì đi!"

"Cậu bình tĩnh, cậu còn giữ được tính mạng đã là may mắn lắm rồi. Tôi rất tiếc khi phải nói rằng con cậu không giữ được nữa."

JeongHan trợn tròn mắt tiếp nhận từng lời bác sĩ nói. Tay cậu đưa lên chạm vào bụng mình, cảm giác nhộn nhạo như lúc đầu đã không còn, thay vào đó là một cảm giác đau âm ỉ, hoàn toàn khác so với lúc còn mang sinh linh nhỏ trong bụng.

"Con của tôi...con của tôi..."

JeongHan bắt đầu khóc lên tức tưởi, con cậu nó chỉ mới được hơn một tháng, nó vẫn chưa kịp thành hình, sao lại mất rồi.

Thấy cậu đang có dấu hiệu kích động, bác sĩ cùng nữ ý tá vội đến giữ cậu lại khuyên ngăn.

"Này anh, anh có phải là chồng không vậy?? Sao anh cứ trân ra đó thế mau tới an ủi anh ấy đi chứ!"

Nữ y tá bức xúc cao giọng hướng về phía hắn. SeungCheol tỉnh hồn liền bước tới giúp bác sĩ giữ cậu lại để nữ y tá đi lấy kim tiêm.

"Anh tránh ra đi, đừng đụng vào người tôi!" JeongHan vùng ra không để SeungCheol chạm vào mình, căm phẫn nói.

"JeongHan bình tĩnh lại, có gì từ từ nói."

"Bình tĩnh, con tôi mất rồi anh còn bảo tôi bình tĩnh??? Nó là con của anh đấy, nó mất rồi anh còn bình tĩnh được như vậy sao??"

"Tôi thật sự không biết lúc đó cậu đang mang thai, nếu không tôi sẽ không làm vậy. Sao cậu không chịu nói sớm cho tôi biết??"

"Anh cho tôi cơ hội nói sao Choi SeungCheol??"

"....."

Không sai, ngay khoảnh khắc cậu muốn nói với hắn điều thiêng liên ấy, chính hắn đã không cho cậu cơ hội, còn nỡ xô ngã cậu.

"Hai người bình tĩnh, cậu JeongHan cậu không được kích động như vậy. Trước khi trụy thai sức khỏe cậu vốn đã rất yếu rồi, bây giờ trụy thai rồi cậu càng không nên giận dữ như thế. Anh Choi, phiền anh ra ngoài tránh mặt một lúc." Vị bác sĩ khuyên ngăn.

SeungCheol vô thức ghi nhớ gương mặt đẫm nước mắt và tuyệt vọng của JeongHan lúc ấy. Hắn không biết chỉ vì một chút bất cẩn của mình lại tướt đi cơ hội được sống của một sinh linh bé bỏng, nó lại còn là con hắn. Nhìn JeongHan đau khổ, lòng hắn cũng cảm thấy nặng nề đến kì lạ... Từ lúc ấy JeongHan không nói một lời nào, cậu lờ đi những lời hắn nói, sự chăm sóc mà cậu vẫn luôn ao ướt có được giờ cũng trở nên vô nghĩa. Khi xuất viện trở về cậu cũng chẳng mảy may nói lời nào, về đến nhà liền bước tới chiếc tủ nhỏ đặt ở phòng khách, lấy ra tờ đơn ly hôn mà hắn đã đưa cho cậu trước đó, dứt khoác kí vào và đặt xuống ngay trước mặt hắn. Chính thức muốn thoát khỏi cuộc sống không hề có hy vọng này.

SeungCheol cau mày, bất ngờ vò nát tờ đơn ly hôn trên tay ngay vừa khi cầm nó lên, hắn đã đứng thật lâu ở đó, tự mình nhớ lại hết tất cả những việc tệ hại bản thân đã làm với cậu, có lẽ lần này thật sự đã là giới hạn cuối cùng của JeongHan. SeungCheol còn sốc hơn khi ngày hôm nay hắn biết được JeongHan đã có một cuộc sống tồi tệ thế nào khi sinh ra với thân phận là con của vợ lẽ trong gia đình họ Yoon nổi tiếng đó. Cậu bị phân biệt đối xử, đến mẹ mình cũng không được gặp, ngay cả việc đi học tiếp cũng bị ngăn cản. Và khi được gả cho hắn, cậu cũng chưa từng có lấy một ngày tốt đẹp nào.

"JeongHan? Em đi đâu??" SeungCheol có chút vội vàng bước tới giật lấy chiếc vali trên tay JeongHan khi thấy cậu kéo nó rời đi.

"Đơn tôi kí rồi, anh còn muốn gì nữa?"

"Không ly hôn nữa có được không?"

"Anh sợ không còn ai ở đây để anh trút giận lên nữa đúng không?"

"Không phải, tôi..."

"Tôi chịu đựng bấy nhiêu đó đã quá đủ rồi. Tôi không chịu nổi sự vô tâm vô tình của anh nữa!"

"Tôi xin lỗi. Chúng ta...đừng ly hôn."

"Giờ muốn tôi không ly hôn nữa, thà anh giết chết tôi còn hơn." Bức tường thành cảm xúc kiên cố trong cậu giờ như đã sụp đổ hoàn toàn, cậu tiếc nuối vì đã hy vọng và trông chờ quá nhiều vào việc ở cạnh người đàn ông này, lâu ngày nên mới sinh ra cái gọi là ảo tưởng viễn vông, đáng lẽ cậu không nên kì vọng vào hắn, đáng lẽ cậu phải rời đi sớm hơn, đứa bé nhất định sẽ không đến, JeongHan cậu cũng không phải khổ sở vì mất con như lúc này. Biết đâu lúc cậu báo với hắn là cậu có thai, hắn lại lôi cậu ra tra hỏi, thậm chí là nhẫn tâm dùng bạo lực với cậu hòng hỏi cho ra lẽ việc cái thai đó có phải của hắn hay là không. JeongHan đều đã tưởng tượng ra hết, cậu vốn chưa từng có giây phút nào suy nghĩ tới việc hắn sẽ vui mừng nếu biết cậu có thai, đó là lý do cậu không dám nói cho hắn biết sớm về sự xuất hiện của đứa bé.

"Anh cứ nộp đơn, đúng ngày chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa."

"Không, JeongHan!"

"Nếu anh không buông tôi ra, tôi sẽ chết ở đây cho anh vừa lòng, anh đừng nghĩ tôi chỉ nói suôn."

SeungCheol biết, nếu hắn giữ cậu lại thêm một giây nữa, JeongHan chắc chắn dám làm những gì cậu vừa nói. Hắn biết trông JeongHan yếu đuối thế thôi, nhưng một khi đã quyết làm chuyện gì thì sẽ làm được việc đấy. Minh chứng chính là khoảng thời gian hơn một năm qua,dù có bị hắn hất hủi thế nào JeongHan vẫn kiên quyết không kí vào đơn, và ngày hôm nay chính là giọt nước tràn ly, hắn chỉ có thể bất lực nhìn cậu kéo vali rời đi, một cái ngoảnh đầu cũng không có..

Ngày tháng không có cậu, SeungCheol từng nghĩ mình sẽ được trả tự do, nhưng giờ đây cái giây phút hắn từng rất mong chờ lại trở thành nỗi trống trãi dày xé trái tim hắn. Mỗi buổi sáng thức giấc, không còn ai đứng cạnh tủ tỉ mỉ chọn vest cho hắn xong lại bị hắn ngó lơ và thay bằng một bộ đồ khác. Mỗi tối về cũng chẳng còn bóng người hì hục trong bếp làm mấy món ngon chờ hắn để rồi đều phải đem bỏ đi chỉ vì hắn không thèm đụng đũa. Cũng không còn ai kiên nhẫn pha trà gừng hay sữa nóng đặt trên bàn làm việc của hắn, sau đó lại âm thầm dọn vào mỗi buổi sáng trong trạng thái còn nguyên và nguội lạnh. Giờ đây khi trở về nơi mình gọi là nhà, hắn chỉ thấy một sự trống trãi đáng hờn, xung quanh căn nhà rộng lớn, nhìn nơi đâu cũng thấy những tổn thương mà hắn đem đến cho cậu, dường như nơi nào trong căn nhà này hắn cũng đều đã lưu lại chút kí ức gì đó rất tệ với JeongHan.

SeungCheol chậm chạp rẽ vào bếp ngay khi vừa về đến nhà, hắn mở tủ lạnh lấy ra một lon bia. Gần đây hắn khó ngủ, rượu thì lại không phải sự ưu tiên của hắn, uống nhiều sáng dậy chắc chắn đau đầu. Uống bia một hai lon sẽ khó say hơn, lại còn dễ vào giấc, sáng ra đầu cũng không đau.

"Biến đi!"

Chưa kịp rời khỏi bếp, hắn hơi chững người vì nghe có tiếng rủa mắng vang văng vẳng bên tai. Chầm chậm quay ra sau nhìn, thu vào mắt hắn lại chính là hình ảnh JeongHan đang khép nép đứng sát vào tủ bếp, hai tay níu vào áo, vừa sợ vừa run vì ngay ngày đầu tiên sau khi kết hôn, không hiểu vì cớ gì mà hắn đã nổi điên và ném vỡ bát cơm.

SeungCheol lắc nhẹ đầu, đưa tay lên day day trán, mới tu vào một hơi thôi đã thế này rồi.

Bước ra đến phòng khách, hắn lại lần nữa nhìn thấy bản thân mình với vẻ mặt rất dữ tợn, một tay giữ chặt cổ JeongHan, một tay thẳng thừng tát vào mặt khiến một bên má cậu đỏ ửng, hắn nhớ vết đỏ ấy sưng đến một tuần sau mới khỏi. SeungCheol nhớ không lầm hôm đó bản thân cũng đang say, và hắn tức giận vì một lí do quái quỷ nào đấy sau khi trở về từ buổi tiệc gặp mặt tại Yoon gia. Mấy hành động như xô ngã, tùy tiện tức giận và ném đồ vào người cậu hay vô cớ lớn tiếng dù cậu chẳng làm sai việc gì đó vốn là chuyện quá bình thường. SeungCheol tự hỏi, sao mình lại sống một cách khốn nạn như thế với người luôn hết lòng hết dạ chăm sóc, bao dung và nhẫn nhịn mình? Hắn cứ nghĩ cậu là đàn ông, sẽ không sao nếu hắn cư xử và nói ra những lời thô lỗ đó, nhưng tại sao bây giờ hắn mới thấy, những lời nói đó thực chật quá nặng nề. Giờ nhìn nơi đâu hắn cũng thấy cậu, một Yoon JeongHan hiền lành vẫn luôn hết lòng yêu thương, quan tâm hắn.

SeungCheol ngã người ra sau ghế khi đã uống hết lon bia thứ tư hay thứ năm gì đó. Quá buồn bực trong lòng, hắn lấy điện thoại ra, trước tiên là gọi cho người em thân thiết của hắn và than vãn trong cơn say. Khi cảm thấy người ta đã chịu đựng đủ hắn mới chịu cúp máy, sau đó lướt tới một cái tên đã và đang nằm chung trên tờ giấy hôn thú với hắn - "Yoon JeongHan", hắn thậm chí còn lưu cả tên lẫn họ của cậu một cách rất xa lạ như muốn vạch rõ rảnh giới giữa cả hai trong khi bản thân từng thấy JeongHan lưu tên hắn bằng một chữ "Anh" hết sức tình cảm.

SeungCheol ấn vào tên cậu, không biết có phải vì quá say hay không mà lại ấn đổi thành một chữ "Vợ" ngắn gọn hơn. Qua một lúc do dự, hắn bỗng nhấn vào phím gọi, nhưng chưa gì đã thấy hiện lên thông báo rằng chủ số máy có tên "Vợ" đã chặn liên lạc. SeungCheol vô lực úp điện thoại xuống, nén chút chua xót vào lòng, rồi không biết từ khi nào đã thiếp đi vì quá mệt.

Sau đêm uống đến say bí tỉ và ngủ quên ở phòng khách, thêm tiết trời đang vào mùa đông nên SeungCheol bất ngờ lên cơn nóng sốt cao. Sợ mẹ Choi lo lắng nên hắn cũng không gọi về, một mình ở nhà và nằm yên trên giường, bất đắc dĩ nhờ người em tốt là Mingyu mua thuốc mang đến.

Mingyu thấy SeungCheol mặt mày trắng bệch, lảo đảo xuống mở cửa thì bị dọa. Cậu nằng nặc khuyên SeungCheol đi bệnh viện nhưng hắn chỉ phủi tay bảo là cảm nhẹ.

"Như thế này mà anh bảo là nhẹ á?"

"Anh dâu đâu? Sao lại để anh thế này?" WonWoo nghe SeungCheol bệnh cũng theo Mingyu đến thăm, nhìn thôi cũng biết hắn không được chăm sóc đàng hoàng. Chơi với nhau hơn nửa thập kỉ, lần đầu tiên WonWoo nghe thiếu gia SeungCheol bệnh nên cũng tò mò lắm.

"Bỏ đi rồi."

"Gì???" WonWoo như không tin vào tai mình "Bỏ đi?"

"Ừ."

WonWoo biết JeongHan luôn chịu đựng SeungCheol, nhưng với cái tính trời ơi đất hỡi của ông này thì kiểu gì con người ta cũng không chịu được mà chạy mất, tuy đã đoán trước được nhưng anh vẫn phải bất ngờ vì không biết SeungCheol đã làm tới mức nào để JeongHan hiền lành phải tự nguyện bỏ đi. Dám chắc luôn là Kim Mingyu đã biết rồi nhưng không thèm kể cho anh nghe.

WonWoo lườm sang Mingyu một cái, lại sợ SeungCheol lạnh nên mới đẩy hắn vào nhà trước rồi mới hỏi.

"Rồi anh ấy có biết anh bệnh không?"

"Không...mà có biết thì chắc cũng chẳng thèm quan tâm đâu." SeungCheol ném bừa gói thuốc lên bàn, mệt mỏi ngồi xuống sofa.

"Có cần tụi em giúp gì không? Thấy anh thế này tụi em rầu ghê. Hay đến bệnh viện kiểm tra xem sao nhé?"

"Không cần đâu, giờ anh hơi buồn ngủ, hai đứa muốn thì cứ ở lại chơi tự nhiên, anh lên lầu nghỉ trước."

"Vậy để em nấu ít cháo để sẵn ở bếp, thức dậy anh tự hâm lại ăn nhé? Không ổn thì cứ việc gọi cho bọn em."

"Ừm." SeungCheol đáp, chậm chạp bước lên lầu về phòng ngủ, trước khi mất dạng còn bỏ lại một câu "Đừng để WonWoo nấu nhé."

"?????" WonWoo trừng mắt nhìn bóng dáng SeungCheol khuất dạng trên lầu.

Mingyu đứng dưới lầu nhìn mà thở dài ngán ngẫm, đánh mắt sang nhìn WonWoo bên cạnh cũng đang bất lực không kém.

SeungCheol thức dậy vào lúc đã xế chiều, bụng reo liên tục vì cả ngày chưa có gì bỏ vào. Hắn gượng dậy nghiên đầu sang một bên tìm điện thoại, chiếc khăn ấm từ trên trán bất ngờ trượt xuống khiến hắn ngây ra trong chốc lát, chắc là họ Jeon và họ Kim đã giúp hắn. Nhưng thú thật hắn cảm thấy hơi thất vọng với suy đoán của bản thân. Trong lúc mê mang ngủ, hắn đã mơ thấy JeongHan bên cạnh ân cần chăm sóc cho mình, cậu liên tục hỏi hắn ổn không, có cần đi bệnh viện không. Lúc đó cả người hắn mệt đến không thể nhấc nổi mi mắt, nhưng nếu dậy nổi, hắn chẳng biết lúc đó mình sẽ thất vọng nhiều thế nào nếu biết đấy chỉ là mơ.

SeungCheol cố gắng gượng dậy tìm xuống bếp, lúc nãy Mingyu có nói sẽ nấu cho hắn một nồi cháo. Hắn không nghi ngờ vào tài nấu nướng của Mingyu đâu, bởi thằng bé đó nấu giỏi lắm.

Tìm một chiếc bát trong lúc chờ nồi cháo được hâm nóng. SeungCheol biết bản thân cần phải ăn nhanh sau đó uống thuốc vào, do đầu hắn đang nhứt ong ong vì đói và mệt. Thề có trời đất chứng giám, trước sự che chở bảo bọc của bố mẹ, lại thêm thể chất tốt nên từ nhỏ tới lớn hắn chưa từng cảm nặng thế này. Vừa mệt vừa buồn bã, đây chắc sẽ là trận ốm nhớ đời dành cho hắn.

Cầm chiếc bát lên múc một vài muỗng vào, SeungCheol lại vụng về để cháo vấy lên tay, vì cháo quá nóng nên theo phản xạ hắn buông ra, bát cháo trên tay liền tự do rơi xuống kèm theo đó là tiếng men sứ vỡ ồn ào. Một chiếc bát đắt tiền trong nhà lại bị hắn làm vỡ.

SeungCheol bực tức đấm mạnh vào mặt bàn bếp, sau đó phải tự mình ngồi xuống gom hết đống men sứ vỡ trong trạng thái đói meo, nếu hắn không dọn thì ai dọn đây? Rồi hắn nhớ lại, JeongHan cũng từng phải ngồi nhặt đồ vỡ thế này, không những một mà rất nhiều lần chỉ vì sự nóng giận vô lý của hắn.

SeungCheol để một giọt nước mắt bất đắc dĩ trào ra, chỉ một giọt nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu bất lực, hối hận cùng tiếc nuối. Sẽ thật xấu hổ nếu hắn nói giá mà JeongHan còn ở đây. Hắn biết khóc, nhưng một giọt nước mắt này liệu có so được với ngày JeongHan biết mình mất con, hay liệu nó có bằng vô số lần hắn làm tổn thương cậu. Càng nhớ SeungCheol càng thấy chán ghét bản thân mình, đặc biệt là vào những lúc làm đau JeongHan.

"SeungCheol???"

Nghe gọi, còn chưa kịp phản ứng đã thấy một bóng người ngồi thụp xuống bên cạnh, nhanh nhẹn bắt lấy hai tay hắn, phủi luôn đống mảnh vỡ trên tay xuống.

"Bị bỏng rồi!" Người bên cạnh nói xong thì kéo hắn đứng dậy, nhanh chóng đưa bên tay bị bỏng của hắn vào vòi nước mát. Cậu chỉ mới lên sân thượng phơi đồ chút thôi, nghe tiếng đồ vỡ là phải chạy xuống ngay, sợ con người đang sốt tới mê mang nào đó đi không vững mà ngã đập đầu vào đồ đạc trong nhà.

Kéo hắn tới ghế ngồi, JeongHan nhanh chân đi tìm tuýp kem trị bỏng, cũng may cậu dùng vẫn còn dư một ít, vừa vặn lấy ra cẩn thận thoa đều lên vết bỏng cho SeungCheol. Vì không được rửa nước ngay nên tay hắn đang có dấu hiệu rộp lên.

SeungCheol khi nãy còn đờ đẫn vì cơn sốt, nhìn thấy JeongHan trước mắt thì như tỉnh táo thêm vài phần. Nhìn JeongHan một tay nâng, một tay giúp mình thoa thuốc, SeungCheol nhịn không được liền dùng tay còn lại nắm lấy tay đang thoa thuốc của cậu, không để cậu có cơ hội thu tay về.

JeongHan hơi ngẩn ra nhìn hắn, SeungCheol càng siết lấy tay cậu hơn, lấy hết can đảm nói ra một câu mà suốt hơn một tháng trời qua bản thân hắn luôn muốn nói khi có cơ hội gặp lại cậu.

"Anh xin lỗi, em về đây được không JeongHan?" SeungCheol xấu hổ cúi mặt, biết là mình đã có đủ can đảm nói ra lời đó nhưng để đối mặt với cậu thì hắn hoàn toàn không đủ dũng khí. Nhiều lần hắn cũng muốn gọi điện cho cậu nhưng số đã bị chặn, còn tìm gặp trực tiếp thì hắn chẳng bao giờ dám. Những tổn thương hắn dành cho JeongHan là quá lớn, hắn tự nhận thức được dù có bao nhiêu lời xin lỗi đi chăng nữa cũng không đủ bù đắp hết.

"Anh nhớ em." SeungCheol khóc, nước mắt rơi giọt trên tay JeongHan. Thấy cậu im lặng không đáp, SeungCheol càng sợ mà siết chặt tay cậu hơn.

"JeongHan!"

SeungCheol lắc đầu níu tay lại khi cậu có ý muốn rụt tay về "Anh xin lỗi, anh xin lỗi."

"Anh buông ra đã." JeongHan nhỏ giọng.

SeungCheol lắc đầu, nỗi lo hiện rõ trong đôi mắt ướt nhòe.

JeongHan thấy xót, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay run rẫy của hắn.

"Anh nín đi đã nhé."

SeungCheol nghe lời, liền đưa tay lau vội nước mắt. JeongHan biết SeungCheol tệ với mình, nhưng nếu đã chọn quay về đây ngay sau khi nhận cuộc gọi của Mingyu thì cũng có nghĩa là cậu đã không còn giận hắn nữa. Mất con cậu rất đau lòng, nhưng cậu nghĩ lại SeungCheol cũng không hề cố ý. Cậu biết hắn khổ tâm, dằn văn thế nào qua từng lời kể của Mingyu. Bên cạnh hắn lâu như thế, cậu cũng chưa từng thấy SeungCheol trong bộ dạng thê thảm như này. JeongHan nén đau ở bên hắn bao lâu rồi cũng chỉ chờ có một ngày hắn nhìn thấy trái tim cậu có đủ bao nhiêu bao dung dành cho hắn.

"Em đừng đi, JeongHan." SeungCheol nói khi nước mắt đã thôi chảy, mặt mũi hắn nhăn nhúm, đỏ bừng lên, hơi thở có chút khó khăn vì sốt và do vừa khóc xong. Nếu cậu tha thứ và chấp nhận ở lại, hắn thề sẽ dùng khoảng thời gian tiếp theo để khiến cậu hạnh phúc. Hắn không tự tin mình có thể bù đắp hết, nhưng khiến cậu yên tâm và hạnh phúc bên hắn thì hắn chắc chắn làm được.

"Được rồi, anh đã bình tĩnh hơn chưa?" JeongHan nghiên đầu hỏi.

SeungCheol gật đầu, vẫn chưa dám ngẩn lên nhìn cậu.

"SeungCheol?"

"Nhìn em đi."

"Này?"

Thấy hắn cứ cúi gằm mặt mà không đáp, JeongHan lập tức đứng dậy, dọa ai đó hốt hoảng ngước mặt níu cậu lại. Nhìn vẻ mặt lo lắng như chú cún sắp bị bỏ rơi của hắn, JeongHan thấy ngày tháng của mình đã sắp đến.

"Anh làm em đau đấy." Ý của JeongHan đau ở đây không chỉ là việc hắn siết tay cậu quá chặt, mà còn là vì những chuyện trong quá khứ hắn đã từng làm...

"Anh xin lỗi...." SeungCheol nói.

JeongHan phụt cười nhìn người mọi ngày như một con hổ oai phong mắng nhiết cậu, bây giờ lại như con cún đau lòng vì sợ mất cậu. JeongHan bưng hai mặt của hắn lên, nhìn người mà cậu đã yêu tới mất cả lí trí, từng phải nhẫn nhịn chịu đựng như chỉ chờ có ngày hôm nay. Nhưng thú thật là lòng JeongHan vẫn có gì đó rất lạ, sự lạ thường này hình thành kể từ hôm cậu xách vali rời đi, một mảnh vỡ đã rơi mất, hay một lỗ hỏng đã được khuếch ra trong trái tim cậu. Là vì đứa bé, hay vì những nỗi thất vọng vẫn còn? Cậu nghĩ là thời gian sẽ giúp cậu trả lời tất cả, hay nói đúng hơn là nhờ vào việc SeungCheol có thật sự hối lỗi hay không. JeongHan muốn biết kết quả, và cậu không ngại dùng tuổi xuân của mình tiếp tục chờ đợi sự thay đổi của SeungCheol.

"Tờ giấy ly hôn anh đã kí chưa?" JeongHan bất ngờ hỏi.

"Chưa."

"Vậy nó đâu rồi?"

"Anh vứt nó đi rồi, ngay lúc em đặt trước mặt anh và rời đi."

"Em hiểu rồi." JeongHan mỉm cười nhìn hai má SeungCheol bị mình bóp chặt, xô vào nhau khiến môi anh hơi chu ra một chút. Cậu cúi xuống, liều luôn việc SeungCheol đang cảm, lần đầu tiên dám công khai thân thiết hôn anh một cái, chỉ phớt nhẹ qua như dỗ dành.

"Ăn cháo rồi uống thuốc nhé?"

SeungCheol mỉm cười, gật đầu cùng gương mặt đỏ bừng, không phải vì ngại mà là vì vẫn còn trong cơn sốt, nếu không sợ JeongHan bị lây cảm thì hắn chắc chắn đã đòi hỏi nhiều hơn nữa. Thật may vì JeongHan chấp nhận tha thứ cho hắn.

Sau đó, eungCheol phải ốm tới hơn ba ngày mới khỏi. Hắn thật sự thay đổi nhiều lắm, chắc chắn là theo hướng tích cực. Qua nhiều ngày đón nhận sự chăm sóc của JeongHan, hắn càng thêm tin mình đã đúng khi hạ cái tôi xuống để xin cậu quay trở về. Những ngày qua hắn mệt mỏi luôn có JeongHan bên cạnh ân cần chăm sóc, hắn đói có JeongHan nấu cháo đem tới tận giường, người cũng là do JeongHan cẩn thận lau giúp, hắn muốn tắm cũng là JeongHan chu đáo pha nước ấm, trước khi tắm còn dặn dò hắn đủ điều. SeungCheol cảm thấy biết ơn vì cậu đã không ghét bỏ hắn sau bao nhiêu việc hắn đã làm. Mẹ hắn nói đúng, không quan trọng người đó ưu tú hay có xuất thân ra sao, chỉ cần người đó một lòng một dạ muốn bên cạnh mình thì dù trời có đổ ập xuống, tay họ chắc chắn vẫn sẽ giữ chặt lấy tay mình. Buồn cười không khi hắn từng thấy ấm ức vì phải lấy JeongHan - con của một người vợ lẽ không danh không phận và không được học hành tử tế. Giờ đây hắn mới thấy những lời mẹ Choi nói thật đúng, hắn cũng muốn cảm ơn bố Choi vì lúc ấy đã ép hắn cưới cậu, cảm ơn luôn cả gia đình họ Yoon vì đã đưa JeongHan đến bên hắn.

Tuy hùng hổ nói sẽ khiến cậu hạnh phúc nhưng SeungCheol lại vẫn là một tên vụng về tập cách yêu chiều vợ. Trước khi kết hôn với cậu hắn đã trãi qua không ít mối quan hệ, ngắn hay dài đều có đủ. Với cái danh cậu ấm thì lúc quen những người đó hắn chỉ biết vung tiền khiến họ vui, còn tự hào đắc chí mỗi khi họ hớn hở trước những món quà mình tặng, giờ nghĩ lại thật ấu trĩ, những thứ cảm xúc đặc biệt trong tình yêu hắn cũng chưa từng được cảm nhận, khi gặp được JeongHan thì hắn mới hiểu, tình yêu chính là cái gì đó...quá mới mẻ và quá lạ lẫm với hắn. SeungCheol không giỏi thể hiện tình cảm nên đành phải dẹp luôn cái sỉ diện trước giờ bản thân tốn công mài dũa, vác mặt đi hỏi WonWoo và Mingyu cách yêu thương vợ sao cho đúng. Hai người kia thấy hắn biết quay đầu, tất nhiên cũng nhiệt tình giúp đỡ.

SeungCheol lần đầu tiên biết đặt cả tâm tình cùng suy nghĩ để chọn một món quà thật ý nghĩa tặng JeongHan nhân dịp kỉ niệm 2 năm ngày cưới. Hắn cũng lần đầu biết để ý tới những hành động cùng lời nói của cậu, sự tinh tế cũng ngày một cải thiện. Hắn biết trao đi những cái hôn cưng chiều mà theo suy nghĩ của hắn là bình yên nhất từ trước đến nay. Càng về sau hắn còn có thêm chứng nghiện vợ, một ngày đi làm ở công ty gọi về nhà không dưới hai cuộc điện thoại. JeongHan tất nhiên không thấy phiền, ngược lại cảm thấy quá sức buồn cười.

"Em nghe đây?"

"Anh nhớ em."

"Gì vậy chứ? Chúng ta vừa gặp nhau chưa tới hai tiếng trước?"

"Ghét quá, sao thời gian lại chậm thế, anh muốn nhanh tới giờ nghỉ trưa để gặp em."

Nghe tiếng cậu cười khúc khích, SeungCheol ở đầu dây bên kia cũng bật cười theo.

"Được rồi ngoan đi đừng nhõng nhẽo nữa, anh có còn là con nít nữa đâu. Trưa em sẽ đến sớm, vậy nhé."

JeongHan bị cái tính thật của SeungCheol dọa cho sợ. Hắn coi vậy mà nhạy cảm vô cùng, nhớ có một hôm đang ôm nhau ngủ thì cậu bổng nghe tiếng hít nước mũi sụt sùi, mới đầu JeongHan còn tưởng hắn lại bị cảm nên lập tức ngước lên hỏi, vậy mà bắt gặp hắn đang nước mắt nước mũi khóc lóc ngon lành. JeongHan hốt hoảng hỏi hắn vì sao mà khóc, hắn ôm cậu lại, yên lặng một lúc mới bình tĩnh nói ra hết. Hắn khóc vì cảm thấy có lỗi, hắn đau lòng khi nhớ lại những gì đã từng làm với cậu, thêm việc hôm đó quá mệt mỏi khiến suy nghĩ của hắn chất chồng lên nhau, thành ra những giọt nước mắt rơi ấm gối và rơi luôn trên lòng bàn tay cậu. JeongHan thấy lòng vừa ấm áp lại vừa xót xa, cậu ôm hắn vào lòng không ngừng nói rằng những chuyện đó vốn đã qua, hắn không cần cảm thấy có lỗi. Vậy mà lại khiến hắn càng nghe càng khóc lớn.

SeungCheol thay đổi vì cậu, tất cả đều là thật.

End.

Nói thiệt thì đây là một chiếc plot được tui ủ mắm rất lâu và giờ mới được đem ra chưng :Đ

Thấy mắm chưng ngon thì hãy thả mụt sao cho tui có động lực mở thêm món mới nhá <3

Yêu mọi ngườiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro