Khi ta quay đầu liễu cũng đã tàn phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Hiền...

A Thất, Bạch Hiền hiện giờ đang ở đâu ?

Hoàng thượng, hôm nay là tròn 1 năm ngày thái sư mất

"A..." ẩn ẩn trong bóng tối hiện lên khuôn mặt nam nhân tuấn dật lạnh lùng , Khoé miệng khẽ kéo lên một nụ cười chua chát rồi dần dần thành tiếng cười man dại khiến người nào nghe thấy đều sợ hãi.
——————
Hắn là Ngô Thế Huân, là Ngô Hoàng của Nam Dật Quốc. Với dân chúng hắn là một vị vua anh minh thương dân, với quan lại hắn là vị vua thông minh cơ trí, với hậu cung giai lệ hắn là mặt trời rực rỡ chạm tới là bỏng. Nhưng hết thảy hắn lại là kẻ nhu nhược hèn nhát của tình yêu.

Năm Thế Huân 10 tuổi, là Thái tử một nước yêu cầu quan trọng chính là văn võ song toàn. Thế Huân rất thích học võ , hay nói võ nghệ của Thế Huân rất tốt. Trái lại thì hắn rất không thích văn lễ nghĩa, mỗi giờ giảng dạy liền trốn thầy mà ra ngoài. Ngày đấy, Đông Cung xuất hiện một vị Thái Sư được hoàng thượng cử đến để dạy học cho Thái Tử, y ước chừng chỉ lớn hơn Thái tử điện hạ tầm 2 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, làn da tinh tế mềm mại khiến nữ nhân cũng phải ghen tị, khuôn mặt với từng đường nét tuy không quá đẹp nhưng khi kết hợp lại khiến người nhìn một lần muốn nhìn thêm lần nữa. Dáng vẻ trấn tĩnh thong dong, cử chỉ nho nhã lễ độ , y khom người trước Thế Huân : Thần , Bạch Hiền tham kiến Thái tử điện hạ.. Thanh âm dịu dàng không quá thô trầm nhưng lại ấm áp phát ra từng câu chữ.

Đó là lần đầu tiên Bạch Hiền gặp Thế Huân, là bắt đầu cho một mối quan hệ- hay là khởi đầu của mối lương duyên bi kịch.

Năm Thế Huân 11 tuổi, trong yến hội vì bất cẩn mà ngã xuống hồ. Thế Huân không biết bơi chỉ biết vùng vẫy sợ hãi, chợt có một bàn tay mềm mại nắm lấy tay hắn cố gắng kéo hắn lên. Trong lúc mơ hồ hắn thấy đấy là hình dáng của Bạch Hiền , là Bạch Hiền cứu hắn lên. Có lẽ vì thế hắn bắt đầu chú ý đến Bạch Hiền hơn, bắt đầu nghiêm túc nghe y giảng giải những thứ hắn cho là vô nghĩa trước kia.

  Ngày đấy, mọi người ai cũng thấy vị Thái tử còn non nớt trẻ con kia bắt đầu bám lấy Thái Sư Bạch Hiền không buông

Năm Thế Huân 12 tuổi, Thái tử và Thái Sư tính ra đã quen được 2 năm nhưng số lần nói chuyện ít ỏi đến đáng thương. Người ta chỉ thấy vị Thái tử kia luôn lẽo đẽo bám lấy Y luôn miệng nói chuyện với y . Nhưng lại chẳng mấy khi được y đáp lại, người không biết thì tưởng y lạnh lùng kiêu căng , người biết thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán bởi câu chuyện truyền ra từ vị Thái tử kia căn bản không có cách nào đáp lại, trái lại Thế Huân có vử rất thích thú và hăng say với những câu chuyện của bản thân. Mọi thứ thay đổi khi hôm đấy Thái tử đánh nhau cùng Nhị Hoàng Tử, không ai biết lý do tại sao Thái tử lại đột nhiên xông tới túm lấy Nhị Hoàng Tử mà ẩu đả. Thái tử mắc lỗi , Thánh Thượng tức giận phạt hắn quỳ trước điện 2 canh giờ. Ngày hôm ấy trời bỗng đổ mưa to, sấm chớp cũng rất hung ác, thân hình nhỏ  của hắn ẩn trong mưa cô tịch lẻ loi. Ngày hôm ấy Bạch Hiền cầu tình thay Thái tử, không được. Ngày hôm ấy lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Thế Huân là Bạch Hiền. Hai canh giờ nói dài chẳng dài vì có người bên cạnh , nhưng lại càng không ngắn khi nó khiến hai chân Thế Huân mất cảm giác, đầu gối sưng tím đáng sợ, là Bạch Hiền đỡ Thế Huân trở về. Ngày hôm ấy , Bạch Hiền ở lại cùng Thế Huân , giúp hắn bôi thuốc và để hắn nằm trong lòng
- Điện hạ, lần sau đừng nên như vậy nữa. Điện hạ đau, vi thần xót
Ngày hôm ấy, Bạch Hiền lại là người chủ động mở miệng nói chuyện với hắn, lại chủ động vỗ về hắn như dỗ dành lại như cưng chiều. Ngày hôm ấy , ngày hôm ấy ,....

  Có rất nhiều thứ xảy ra trong ngày hôm ấy, rất nhiều chuyện đã thay đổi . Nhưng không một ai biết hắn lao vào đánh Nhị Hoàng Tử chỉ vì Nhị Hoàng Tử nói Bạch Hiền là bất nam bất nữ , không một ai biết trong lòng vị Thái tử 12 tuổi dần dần phát sinh biến hoá. Dường như tất cả chỉ một mình hắn biết mà thôi ..


Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunbaek