Chap 15: Love.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tuần anh không inbox, không gọi điện, không nhõng nhẽo, không nịnh nọt.... Cậu vì công việc ở công ty mà quên mất sự hiện diện của anh. Đến khi nhớ ra thì đã hơn một tuần. Cậu nghĩ chắc anh vì bận học mà có tí quên cậu.

21:38

Phương Tuấn

Khánh

Không ai trả lời, cũng chả hề seen. Đây là lần đầu anh như vậy. Trước giờ cậu chưa hề inbox trước, nếu là anh của thường ngày có lẽ đã cuống cuồng lên vì vui sướng nhưng anh ở đâu??? Sao không onl, không seen, không rep???
Facebook anh lại rất lạ, những dòng cap mang đậm chất đau lòng, nào là "đừng chờ" nào là "anh bắt đầu tình yêu mới" biết là nói về bài hát mới nhưng sao lại thê thảm thế kia??? Suy nghĩ mãi chẳng xong thì mẹ bước vào.

"Làm gì đấy?? Sao không đi ngủ đi??"

"Dạ, tí nữa con sẽ ngủ"

Lướt nhanh qua cậu, mẹ chợt hiểu ra điều gì đó khi nhìn thấy cậu cầm điện thoại trên là trang cá nhân của anh.

"Con lo cho Khánh phải không??"

Vội úp điện thoại xuống rồi cười nhẹ.

"Dạ, dạ đâu có"

"Mẹ biết hết mà, giấu mẹ làm gì??"

"Con có giấu gì đâu. Mẹ nghĩ nhiều quá rồi"

"Một tuần nay con có liên lạc với nó đâu?? Còn nói là không có gì"

Cậu chợt giật mình khi nghe mẹ nói. "Lại xảy ta chuyện gì rồi à??"

"Sao mẹ biết??"

"Con lo việc ở công ty có nhớ đến ai?? Tuần trước nó gọi cho con, con còn không bắt máy. Chị Chanh thấy vậy tính đùa tí, rồi nó gọi cho mẹ khóc bù lu bù loa bảo con có người khác quên nó"

"Chị Chanh??"

"Chị hay đi cùng hai đứa lúc ở quê đấy"

"À dạ. Vậy chị nói gì mà để nó khóc vậy mẹ??"

"Chị nói 'Đừng gọi cho Tuấn nữa, nó có thương cậu bằng Đóm đâu' "

"Rồi nó nói gì với mẹ??"

"Khánh nó khóc nói gì mà 'Anh Tứn không thương con, anh Tứn quên con' cứ như vậy mà khóc hơn 10 phút đó con"

"Dạ... Thôi trễ rồi. Mẹ đi ngủ sớm đi ạ"

"Ừ, con cũng ngủ sớm đi"

_________________________________________

Cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Không phải số của cậu mà một số mới, hoàn toàn khác. Đợi vài giây... bên kia cũng bắt máy. Một giọng nói mang sự điềm tĩnh cùng chút đáng thương vang lên.

"Alo. Cho hỏi ai vậy"

"Bảo Khánh. Anh chỉ muốn nói là anh thương em, đừng khóc nữa, anh thương em nhất. Ngoan, anh không có ai ngoài em đâu. Đừng khóc nữa... nha"

Rồi cậu cúp máy. Vì cậu ngại, trước giờ cậu thương anh nhưng chưa từng thể hiện. Chỉ nói thương rồi thôi. Người bên kia vốn cười nhưng nước mắt lăn dài. Anh khóc, khóc vì uất ức, khóc vì vui sướng. Có phải??? Anh thương cậu quá không???

Chợt điện thoại cậu có tin nhắn.

Nguyễn Bảo Khánh

Em biết rồi. Không khóc nữa. Anh ngủ ngon. Em thương anh <3

_________________________________________

Chẳng ai biết Bảo Khánh mít ướt đến thế nào đâu. Anh vì cậu mà khóc nhiều lần rồi. Có lần cậu đùa với anh là không thương anh rồi đòi chia tay, thế nào anh lại về quê khóc đến đáng thương mà miệng thì cứ hỏi "Sao Tứn hông thương em" lúc đó cậu mới biết anh thương cậu đến nhường nào. Bảo Khánh có mãnh mẽ, có lạnh lùng, có đáng sợ nhưng là người rất yếu lòng khi ở cạnh cậu. Bởi lẽ tình yêu là thứ gì đó khiến ta sống khác với thường ngày, với mọi người xung quanh.

"Em có thể mạnh mẽ với cả thế giới... Nhưng lại không thể mạnh mẽ với anh... Chỉ vì... Em thương Anh"

_________________________________________

"Đôi khi thứ mà ta cần là một tình yêu bình dị. Chỉ anh với em. Không ồn ào có lẽ sẽ tốt hơn"

[05:58]_10/03/2020

[01:13]_11/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro